Gốc > KỂ CHUỴEN DANH NHÂN >

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP YÊN NGHỈ GIỮA LÒNG DÂN

 

VĂN CHINH - 01-01-2016 01:31:34 AM

VanVN.Net - Tháng 10 năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ biệt cõi trần, để trở về với Vũng Chùa, Quảng Bình quê hương ông. Người ta đã gọi tháng 10 là  tháng của nỗi đau, của nước mắt nhưng đó cũng là tháng của lòng dân, của cố kết dân tộc; tháng của lòng kiêu hãnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Trong Quốc tang lần thứ nhất, từ 4 đến 9 tháng 9 năm 1969 nhà thơ Huy Cận viết:
        Hồ Chí Minh là nghĩa lớn là ngọn cờ 
        Là hiệu lệnh điểm những giờ chiến đấu 
        Là tên riêng mà đã hoá tính từ 
        Là giai điệu dẫn bản đàn hợp tấu

 Vâng, tên riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành tính từ chỉ phẩm chất, chỉ những chuẩn mực về lòng yêu nước, về ý chí vì nước vì dân, về đặc tính Người, về vẻ đẹp của trí tuệ, tiên tri, về khát vọng sao cho “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” trong một đất nước thống nhất, độc lập ai cũng được tự do và có quyền dân chủ…Nhưng có một phẩm chất mà tính từ ấy mang nặng hơn cả là đạo lý “chí công vi thượng” –  mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp học trò xuất sắc của Bác đã học được. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, trong bài thơ Lựa chọn đầu tiên và sự lựa chọn cuối cùng, (viết về việc năm 16 tuổi đi đầu trong cuộc bãi khóa và việc di nguyện nơi an nghỉ ở Vũng Chùa – Đảo Yến được coi là linh địa quốc phòng) đã viết:

“ -   Giáp, cậu cũng ở đây à ?

Vâng, ông ở đây để chống chủ nghĩa thực dân !

 

Bây giờ, đã quá tuổi trời

Ông trở lại quê nhà

Chọn cho mình một hòn đảo nhỏ.

Vâng, ông ở đây để nhắc nhở mọi người

Hãy giữ gìn biển đảo Tổ quốc”

Trong Quốc tang Bác Hồ, tôi đang ở Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định một xã công giáo toàn tòng. Tôi cùng hàng ngàn người dân khóc Bác. Sau tang lễ ở trụ sở UB xã, tôi còn theo hàng ngàn giáo dân vào nhà thờ để cầu nguyện. Hồi ấy tivi chưa phổ biến, chỉ sau này chúng ta mới có thể hình dung Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phim tư liệu, nhưng ngay từ bấy giờ đã có thể nói cả dân tộc khóc Bác. Những người dân còn trong chế độ cũ ở Sóc Trăng đã lập đền thờ Bác mà chính quyền ấy không dám ngăn cản. Báo chí Sài Gòn, ngay cả những tờ báo in bằng tiền viện trợ cũng dành vị trí trang trọng nhất để nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh với những lời tử tế nhất mà họ có thể có.

Quốc tang lần này tôi đã ở vào độ tuổi không dễ rơi nước mắt, nhưng đã khóc nhiều lần. Tôi khóc khi hình dung ra Hưng đạo vương thắng Nguyên xong lại dẫn quân bản bộ tránh đường qua kinh đô mà về thực ấp. Tôi lại khóc khi hình dung đến việc bình Ngô xong thì lễ nghi nhã nhạc của Nguyễn Trãi đã không được dùng, lui về ở Côn Sơn với gió thông trăng ngàn. Vâng, tôi khóc Bác Hồ năm 21 tuổi, khóc mẹ năm 35, khóc cha năm 49 tuổi và bây giờ, 66 tuổi khóc Đại tướng. Hàng triệu người khóc Đại tướng, rất nhiều người còn lớn tuổi hơn tôi; hàng ngàn hàng ngàn người đã đến 30 Hoàng Diệu để viếng Đại tướng. Trong những ngày trước khi Quốc tang chính thức bắt đầu, hàng ngàn hàng ngàn người xếp hàng trật tự, có thể nói từ ngày bao cấp đến nay, người ta mới xếp hàng trật tự như thế, trang nghiêm kính cẩn đến bàn thờ viếng vọng Đại tướng; vì đông quá không thể vào trước bàn thờ, người ta đặt hoa trước thềm, ngoài sân, trên vỉa hè để bái vọng. Có những cụ ông cụ bà tám chín mươi tuổi, đi xa hàng trăm cây số, đến từ ba bốn giờ sáng để được vào viếng ở nhà riêng theo nghi thức Dân tang, lại có hàng ngàn hàng ngàn người đi từ hôm trước để hôm sau có thể đứng ở bên đường nơi cỗ linh xa chở thi hài Đại tướng đi ra sân bay Nội Bài và từ sân bay Đồng Hới suốt 80 km đến Vũng Chùa – hai bên đường đông chật người đứng khóc người con ưu tú của Quảng Bình về với quê hương. Nhưng, cảm động hơn lại ở những giọt nước mắt dị bào, những người Âu Mỹ, đặc biệt có một người Italia vượt hàng vạn dặm xa sang Việt Nam với hy vọng tiếng khóc của mình được Đại tướng nghe thấu. Một người nước ngoài khác, Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela ông Hugo Chasvez năm 2006 trong khuôn khổ thăm chính thức Việt Nam, đã thăm Đại tướng, đã tặng Đại tướng phiên bản thanh bảo kiếm của Anh hùng dân tộc của nước ông là Simon Bolivar và nói rằng ông mơ ước được đồng hành cùng Đại tướng trong một trận chiến ở vị trí giản đơn của một người lính. Trong Quốc tang lần này, Bộ Ngoại giao Venezuela trong thông báo chính thức đã tái khẳng định lại lời nói chân thành của cố Tổng thống của họ. 

Mấy lâu, học vị “học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được sử dụng hơi nhiều nhưng cũng khó có một học vị khác cao quý hơn để nói về trí tuệ và nhân cách ông; một người chỉ cần gọi quân hàm ông mang trọn đời mà không cần có tên họ đi kèm thì người Việt Nam nào cũng biết ngay đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp; người được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong từ Chỉ huy trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân lên thẳng hàm Đại tướng. Cũng là Đại tướng duy nhất ở Việt Nam khi nhận ấn phong, được Chủ tịch nước trao thanh kiếm thiêng. Vậy là, trong lễ Bái tướng tối giản của nền Cộng hòa non trẻ, Bác Hồ đã hành xử như một kết tinh lịch sử nước nhà, như Lý Nhân Tông bái tướng Lý Thường Kiệt, như Trần Nhân Tông bái tướng Trần Quốc Tuấn. Để rồi, sau Điện Biên Phủ, sau Chiến dịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam càng thêm kính trọng Bác về độ chính xác nhìn người giao việc. Để rồi, từ Đại tướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và của Quân đội, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đi thẳng vào lòng dân, không thăng nhưng cũng không giáng, là Đại tướng của lòng dân. Đấy cũng là cơ sở của niềm tự tin để trưởng nam của Đại tướng, ông Võ Điện Biên trong lời cảm ơn ở Lễ Truy điệu đã lễ phép nói: “Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng.”

Nhiều học giả trên thế giới nhắc đến việc Đại tướng không qua trường lớp võ bị nào, bại tướng De Castries khi bị bắt sống còn thắc mắc: “Không hiểu tướng Giáp đã bí mật tốt nghiệp Học viện võ bị nào không? Vẫn biết, đó là một giáo sư từng dạy sử Hà Nội. Nhưng đâu phải nguồn kiến thức nào cũng có thể được biến thành tri thức quân sự, người trí thức nào cũng có thể tự học để trở thành vị tướng tài?" Họ không biết rằng, lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc này chính là một trường võ bị lâu đến mức không một University cụ thể nào của thế giới sánh nổi? Cũng cần nói rõ, do học lịch sử đến độ thấu đáo, thầy giáo dạy sử Võ Nguyên Giáp có thể vẽ sơ đồ trận Borodino nơi tướng Cutuzov đánh bại Napoleon ngay cửa ngõ Maxcơva năm 1812 trong một tiết giảng, vẽ chính xác đến từng chi tiết để rồi rút ra hơn cả một kết luận là, đội quân xâm lược bao giờ cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh; Cutuzov buộc nó phải đánh chậm theo kế của mình, đã cầm giữ Napoleon cả ngày trời với một cánh đồng lầy bất lợi cho kỵ binh, pháo binh của địch để rồi đánh bại chúng. Kiến thức quân sự ấy được “dạy” trong các cuộc kháng chiến chống quân Tống, quân Nguyên và quân Minh sau này với vô vàn những trận đánh cụ thể. Mặt khác, trường đại học võ bị Đại Việt còn không ngừng bổ sung tri thức quân sự từ đối phương, không đánh thành mà thành tự vỡ là ở trong binh pháp Tôn Tử, được Nguyễn Trãi vận dụng tài tình, để kết thúc mười năm chiến tranh bằng Hội thề Đông Quan chẳng những mang lại hòa bình cho đất nước trước mắt mà nền hòa bình ấy còn kéo dài hơn 300 năm về sau. Nghi binh, đưa bộ đội sang Lào rồi quay trở lại Điện Biên bí mật, vây Pleicu nhưng đánh Buôn Mê Thuột là Đại tướng học từ Tôn Tử? Nhưng cái đáng kể nhất mà Đại tướng học từ trường võ bị Đại Việt, từ tiên hiền Nguyễn Trãi là giữ cho hàng vạn quân tinh nhuệ Pháp được về nước toàn thân để có đại Dân tang tại Paris nước Pháp bên cạnh Quốc tang Việt Nam và gần nửa triệu quân Mỹ về nhà an toàn khiến cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ông McNamara mươi năm trước khi gặp lại Đại tướng đã nói rằng vinh dự được là “kẻ thù – danh dự” của ông. Không đủ thực lực để thực hiện chính sách nhân đạo, vì trong số gần một vạn hàng binh, có hàng người Pháp bị thương cần chăm sóc y tế, Đại tướng đã cho gọi điện về Sở chỉ huy quân đội Pháp ở Hà Nội, cho phép họ chở thuốc men lên Điện Biên Phủ gấp để quân y Việt Minh chăm sóc cho họ; như người xưa Lê Lợi Nguyễn Trãi đã cấp thuyền cấp ngựa và lương ăn cho hàng giặc quy cố hương. Đó là tinh thần thượng võ và nhân ái Việt Nam, ở trong kết tinh cao của nó, Đại tướng  đã gặp gỡ Công ước quốc tế về tù hàng binh – điều hẳn cũng được dạy trong các trường võ bị ở trên toàn thế giới?

Và điều cuối cùng không thể không nói về sự học của Đại tướng, ấy là ông được học một thế trận mà không một danh tướng nào trên thế giới cũng học được là thế trận lòng dân. Vâng, đã hơn một lần Đại tướng nói về thế trận ấy, thế trận của lòng yêu nước, của “sông núi nước Nam vua Nam ở” -  thế trận do Chủ tịch Hồ Chí Minh tích hợp từ lịch sử Đại Việt, cũng do Người đích thân tập hợp và lãnh đạo. Vâng, lòng yêu nước thì không máy tính điện tử nào của McNamara tính nổi, tư lệnh hậu cần của de Castries cũng tính không ra, ấy là lòng yêu nước, là hàng triệu dân công gánh gạo nuôi quân, do gánh đường vã thì người gánh cũng phải ăn, đến được kho quân lương chỉ còn 6% số lượng. Vũ khí đạn dược cũng được tải bằng đôi vai, xe thồ như thế mà, chẳng những đủ cho quân ta chiến thắng, lại còn nuôi cả tù binh, hàng vạn tù binh. Do chính sự phiền hà của triều đại cha mình, Hồ Nguyên Trừng từng cảnh báo: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo.” Cũng do chính sự phiền hà, thời Lê mạt và thời các vua Nguyễn về sau, nước bị mất về tay những kẻ xâm lược.

Nhưng, tướng de Castries có cơ sở để không tin vào kiến thức lịch sử. Vì lịch sử là một cuốn sách không mấy khi mở và không phải bất cứ ai mở cũng học ngay được điều cần học. Vâng, nhất định là trong giáo trình mà de Castries đã học có những trang về danh tướng Napoleon, nhưng rõ ràng là ông ta không thuộc bài hoặc đã không ai cắt nghĩa cho ông ta vì sao sau trận Borodino tuy quân Nga đã chiến thắng, lần đầu tiên danh hiệu bách chiến bách thắng của Napoleon bị phá hủy, Cutuzov đã ra lệnh rút lui, lui quá mức cần thiết là để ngỏ kinh đô cho giặc mà chạy mãi về phía Đông. De Castries không thuộc bài chứ nhất thiết Đại tướng của chúng ta đã thuộc từ khi đọc sử vua Trần để ngỏ kinh đô, dùng sình lầy chôn vó ngựa quân Nguyên, dùng vườn không nhà trống để làm đói quân thù có đường hậu cần xa vạn dặm rồi sai Trần Khánh Dư đánh chìm thuyền giặc chở quân lương và cỏ ngựa, dùng cái nóng như thiêu như đốt của phương Nam mà đánh bại kẻ đến từ ôn đới đang bị đói; cũng như Đại tướng đã thấu hiểu Cutuzov chỉ dùng rất ít xương máu người, còn lại chủ yếu là dùng cái khắc nghiệt của thời tiết Nga mà dìm đội quân đói khát của Napoleon trong băng tuyết.

Vâng, đấy chính là thiên tài của người học.

Nhưng khi nói đến thiên tài quân sự của Đại tướng, chúng ta lập tức nghĩ đến thiên tài nhìn người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như chúng ta đều biết, trước khi được Bác Hồ mời sang Quảng Châu, cử nhân lịch sử và luật học Võ Nguyên Giáp đã có 16 năm hoạt động cách mạng, nhưng chưa phải là yếu nhân của Đảng Cộng sản Đông Dương; chức vụ xã hội cao nhất mà ông làm, cho đến khi gặp Bác ở Quảng Châu là Chủ tịch Ủy ban Báo giới Bắc Kỳ năm 1937. Bác từng nhận xét chú Giáp đẹp như con gái, tay ông thon nhỏ để có thể chơi đàn piano, người thấp nhỏ khiến ông “bị” học giả thế giới gọi là “Napoleon – đỏ.”  Vậy mà Bác lại giao việc binh cho Đại tướng và khi giao, còn nhắc nhớ cái tên Bác thường gọi: Chú Văn, bên cạnh câu chuyện của Bác về tên gọi của Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Như thế, có thể hiểu, ngoài kiếm thiêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trao tư tưởng dẫn dắt đạo quân của chiến tranh nhân dân do Người kết tinh từ lịch sử dân tộc này. Nhà báo Hồ Cơ đã thấm thía điều đó trong câu đối từ chiết tự tên, họ của Đại tướng:

Văn lo vận nước, văn thành võ

Võ thấu lòng dân võ hóa văn

Trong phẩm chất của thiên tài thường có năng lực tiên tri hay nói một cách khác, chính do thiên tài nên thường biết trước sự vật sẽ diễn ra theo quy luật khách quan. Năm 1941 về nước, để đánh thức 4.000 năm hồn nước trong nhân dân, Bác viết Việt Nam quốc sử diễn ca, trong đó có câu bốn nhăm sự nghiệp hoàn thành. Năm 1968, khi đến thăm Quân chủng Phòng không Không quân, Bác nói Mỹ sẽ thua nhưng nó chỉ chịu thua sau khi đã bại trên bầu trời Hà Nội. Đó là những tiên tri chính xác. Ngay từ những năm 1960, Đại tướng đã nói về kinh tế biển kết hợp với quốc phòng. Năm 1965, khi trao nhiệm vụ cho tướng Hoàng Minh Thảo –Tư lệnh Tây Nguyên, Đại tướng đã nói: “Phải coi Tây Nguyên là bàn đạp cho tổng tiến công khi thời cơ đến.” Tháng Tư năm 1975, trong khi cả nước dõi theo bản đồ chiến sự và hướng cả về Sài Gòn thì Đại tướng đã lệnh cho hải  quân Giải phóng Trường Sa và sự thể sau đó cho thấy, chỉ chậm vài ngày là coi như xong. Đó là những tiên tri chính xác.

Thật tiếc, những tiên tri chính xác của Đại tướng đã không phải lúc nào cũng được coi là tiên tri. Thành thử có nhiều việc nước đến chân mới nhảy, đưa đất nước luôn luôn phải có những giải pháp tình thế. Nhưng tiếc nhất là tư tưởng thế trận lòng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đại tướng nhuần nhị trong thực hiện sáng tạo không phải không có lúc có người xem nhẹ, kế sách buộc kẻ thù phải đánh theo cách đánh mà ta sở trường đã có lúc bị bỏ qua. Đại tướng đã hơn một lần nói, nếu đánh bằng tương quan lực lượng với Mỹ, chúng tôi chỉ cầm cự nổi trong hai giờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài thơ xuân cuối cùng Kỷ Dậu 1969, đã viết rõ, như một cẩm nang dặn lại, còn như một tiên tri nữa:

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào

Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn

Vậy mà khi còn hơn nửa triệu quân Mỹ ở miền Nam, vũ khí khí tài của quân lực Việt Nam cộng hòa với cả triệu người còn được trang bị một chín một mười so với Mỹ, có những chiến lược gia nóng lòng giải phóng miền Nam dẫn đến một chiến thắng với những tổn thất máu xương quá lớn. Như Mậu Thân mùa Hè, như mùa Hè Quảng Trị 1972. Vâng, tôi xin bảo lưu hai điều được coi là nguyên nhân của chiến thắng, rằng Mậu Thân là thế buộc Mỹ phải ngồi vào đàm phán trong thế rút quân trong danh dự, thì vì sao sau Mậu Thân mùa Xuân lại vẫn cần Mậu Thân mùa Hè và khi họ đã ngồi, đã sắp rút quân lại vẫn cứ cần thêm mùa Hè Quảng Trị và rằng, mục đích của hợp tác xã nông nghiệp để đảm bảo cho quân lực và lương thực luôn sẵn sàng tiếp viện cho chiến trường, vậy cơ chế nào đảm bảo cho hậu cần chống Pháp suốt 9 năm và vì sao sau 1975, chúng ta vẫn duy trì hợp tác xã nông nghiệp?

Vâng, trong những giọt nước mắt khóc Đại tướng của tôi, có giọt do đọc được lời nhận xét của Thượng tướng Trần Văn Trà, rằng Đại tướng là người thương bộ đội như cha thương con, xót tiếc đến từng giọt máu của nhân dân. Và học cách lấy hồn tôi để hiểu hồn người của nhà văn Hoài Thanh, tôi nghĩ cơn mưa nước mắt vừa qua một phần dành cho những con, em đã ngã xuống ngoài thế trận lòng dân, một phần không nhỏ. Lại cũng có một phần không nhỏ, khóc vì lòng biết ơn Đại tướng, nhờ ông cho kéo pháo ra, phát lệnh nổ súng tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ vào ngày 16 tháng 3, khi những tiếng đào hầm hào bao vây, cứ thình thịch đêm đêm từng giờ từng khắc một, đã gõ vào tâm não kẻ thù gây hoang mang hoảng sợ, chứ không phải lấy xương máu dân mà thi thố với máy bay súng pháo đúng giờ G đã định (ngày 25 tháng 1 năm 1954.)  Nhiều sử gia, chiến lược gia quân sự đã nói nhiều rằng, nếu kế sách đánh nhanh thắng nhanh được thực hiện, chúng ta sẽ thua ở Điện Biên và nếu vậy, chúng ta sẽ còn phải mất chừng ấy năm nữa để có chiến thắng. Tôi thì chỉ nghĩ giản đơn rằng, nhờ cách nhìn người thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin tuyệt đối vào một học trò xuất sắc của Người qua câu nhật lệnh: “Tướng quân tại ngoại. Trao cho chú toàn quyền quyết định.” 

Tiếc thay, trong cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng, không phải lúc nào và ở đâu ông cũng có toàn quyền quyết định; không phải bao giờ ông cũng được làm công việc theo đúng sở trường của mình. Cố nhiên, không có ai trên đời này bao giờ cũng đúng; cũng như Đại tướng ra lệnh cho tướng Hoàng Minh Thảo chuẩn bị trận địa nghi binh ở Pleicu, nhưng có nghi binh được thật không lại ở chính tướng Thảo và dưới ông còn cả ngàn vạn người đúng đến từng chân tơ kẽ tóc. Hiểm họa chỉ ở chỗ, khi quyền lực chủ quan được dùng thay cho quy luật khách quan.  Mặc dầu biết vậy, tôi vẫn không tự ngăn được dòng nước mắt cho những năm tháng ngồi thiền của Đại tướng. Ông là người khỏe mạnh, ở tuổi ba mươi, ông từng viết suốt đêm, một mình viết bài cho cả một số báo, sáng hôm sau vẫn đến trường Thăng Long lên lớp. Vậy nên ông không phải chạy bộ mỗi ngày như kẻ thù danh dự của ông, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara, mà ngồi thiền để thể dục cho cái phần của cơ thể luôn làm ông đau đáu. Khi làm Phó thủ tướng phụ trách Khoa Giáo và Kế hoạch hóa gia đình, một phần nhiệm vụ ấy ông từng để lại dấu ấn. Khoảng năm 1982, có cuộc hội thảo các ngành khoa học, gồm trưởng các cơ quan khoa học và các nhà khoa học đầu ngành cả nước. Sau hai ngày lắng nghe các tham luận, ông rút ra hơn cả một kết luận: Ai cũng cho ngành mình, đề tài mình nghiên cứu là mũi nhọn hàng đầu. Vậy chứ gộp tất cả lại thì hóa ra khoa học kỹ thuật nước ta có hình một quả mít? Ông muốn phê bình không phải trình độ, mà muốn nhắc nhẹ mọi người phải biết mình biết người, (một phép tắc dùng binh) vâng, ông muốn lưu ý các nhà khoa học, như ông từng lưu ý các tư lệnh dưới quyền: Cách khắc phục khó khăn tốt nhất là…khắc phục khó khăn; nhắc mọi người phải chí công vi thượng. Tôi không dám chắc khi ngồi thiền ông nghĩ ngợi điều gì, khởi niệm điều gì, nhưng tôi hằng tin, vào những giờ thiêng liêng ấy, ông thầm nhẩm trong lòng “chí công vi thượng” - một mật chú ông học được từ người Thầy vĩ đại của mình. Phần nhiệm vụ còn lại, ông không để lại dấu ấn gì, thời gian lắng dần mọi chuyện. Và hôm nay bật khóc!

Khi theo ông sau dấu linh xa từ số 5 Trần Thánh Tông, đến chỗ qua Lăng Bác, tôi chợt nghĩ, vừa rồi Đại tướng có đưa tay lên vành mũ để báo cáo gì với Bác không? Nói những gì? Có nhắc đến người từng bí mật cùng ông sang Quảng Châu gặp Bác năm xưa, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng? Không, chắc là không; linh xa đi nhanh quá, Đại tướng chỉ kịp kính chào rồi xin phép Bác để về với quê hương bản quán.

Khi dõi theo Đại tướng đến Vũng Chùa – Đảo Yến, ai cũng nhìn thấy Quốc tang đi giữa hai hàng Dân tang người người nức nở khóc; có những người còn hô, Đại tướng sống mãi. Tôi chợt bừng ngộ, mấy lâu, tôi vẫn tin Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi nhưng đến tận buổi chiều ngày 13 tháng 10 ấy tôi mới biết chắc chắn nơi Bác sống mãi là ở tâm thức nhân dân, tâm linh dân tộc. Khi nghĩ được thế, lòng thanh thản trở lại.

Nhưng tôi lại bật khóc khi nghĩ về nơi yên nghỉ của Đại tướng, nơi ông chọn trước. Vẫn là một lựa chọn chí công vi thượng, chọn chôn mình giữa thế trận lòng dân.


Nhắn tin cho tác giả
HUỲNH THỊ NGỌC VINH @ 10:58 19/01/2016
Số lượt xem: 632
Số lượt thích: 4 người (HUỲNH THỊ HỒNG HOA , Bùi Xuân Quang, Nguyễn Kim Hoa, ...)
Avatar

Tháng 10 năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ biệt cõi trần, để trở về với Vũng Chùa, Quảng Bình quê hương ông. Người ta đã gọi tháng 10 là  tháng của nỗi đau, của nước mắt nhưng đó cũng là tháng của lòng dân, của cố kết dân tộc; tháng của lòng kiêu hãnh.

 
Avatar

Nhưng khi nói đến thiên tài quân sự của Đại tướng, chúng ta lập tức nghĩ đến thiên tài nhìn người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như chúng ta đều biết, trước khi được Bác Hồ mời sang Quảng Châu, cử nhân lịch sử và luật học Võ Nguyên Giáp đã có 16 năm hoạt động cách mạng, nhưng chưa phải là yếu nhân của Đảng Cộng sản Đông Dương; chức vụ xã hội cao nhất mà ông làm, cho đến khi gặp Bác ở Quảng Châu là Chủ tịch Ủy ban Báo giới Bắc Kỳ năm 1937. Bác từng nhận xét chú Giáp đẹp như con gái, tay ông thon nhỏ để có thể chơi đàn piano, người thấp nhỏ khiến ông “bị” học giả thế giới gọi là “Napoleon – đỏ.”  Vậy mà Bác lại giao việc binh cho Đại tướng và khi giao, còn nhắc nhớ cái tên Bác thường gọi: Chú Văn, bên cạnh câu chuyện của Bác về tên gọi của Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Như thế, có thể hiểu, ngoài kiếm thiêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trao tư tưởng dẫn dắt đạo quân của chiến tranh nhân dân do Người kết tinh từ lịch sử dân tộc này. Nhà báo Hồ Cơ đã thấm thía điều đó trong câu đối từ chiết tự tên, họ của Đại tướng:

Văn lo vận nước, văn thành võ

Võ thấu lòng dân võ hóa văn

 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.