Gốc > BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT >

Với tôi trường học mãi là thánh đường của sự bao dung

Mùa chia tay mang theo những kỷ niệm đong đầy của tuổi học trò. Đó là dòng lưu bút bùi ngùi, xúc động của nam sinh gửi đến thầy cô, bạn bè và những lời chưa từng thổ lộ

Chia tay tuổi học bao giờ cũng là khoảnh khắc đáng nhớ của những người đã từng trải qua một thời áo trắng. Phượng rực rỡ dưới ánh nắng chói chang, cũng là lúc mùa hạ về, mùa thi đến và mùa chia ly của tuổi học trò.

"Giờ đây, ngồi lặng mình trong bóng tối, tôi nhớ đến hình ảnh của bạn bè thân quen, hình ảnh của những người thầy cô đang giảng bài!!! Bao nhiêu điều đáng nói, những chuyện ngày xưa đã ngủ trong tiềm thức, giờ sống lại, ngân lên trong tim tôi: Một nốt nhạc thanh xuân".

ntst20160930_500

Namsinh Đào Ngọc Thành với những dòng lưu bút bùi ngùi, đầy xúc động

Đó là những dòng lưu bút chưa kịp ráo mực, những điều ngọt ngào, sự may mắn lẫn những tiếc nuối của nam sinh Đào Ngọc Thành (lớp 12, trường THPT Hồng Bàng, Hải Phòng) muốn dành tặng đến thầy cô và những người bạn cùng gắn bó với nhau trong ngôi nhà nhỏ.

Ngọc Thành được thầy cô đánh giá là một trong những cây bút nghị luận xã hội sắc sảo, đầy tư duy, có tầm nhìn sâu rộng trong việc lột tả vấn đề.Namsinh cũng từng đạt giải nhất môn Ngữ Văn và nhiều tác phẩm nghị luận xã hội được đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Thegiotre.vn xin được chia sẻ những dòng lưu bút của nam sinh Ngọc Thành:

Năm tháng là những lối rẽ bất ngờ của đời người, những mong chờ nhiều khi chẳng đến và những kỉ niệm xấu chạm vào lúc nào chẳng hay. Không có con đường nào trọn vẹn. Vậy vì đâu mà người ta có những cảm xúc mang tên “nỗi nhớ”, không hình hài, không tên tuổi, không báo trước cũng chẳng một lí do, rung cảm vô điều kiện.

ntst20160931_500

Tôi nhìn lại ngày cuối thầy cô và bạn bè từng một thời quấn quýt, trò chuyện bên nhau

Cái bất chợt hay làm người ta rung động. Tình cảm đầu đời, khát vọng đầu đời, thất bại đầu đời.... Dù ngọt ngào hay cay đắng cũng mạnh mẽ và khắc sâu, khiến tâm hồn con người ta vô tình trở nên đẹp đẽ mà nhỏ bé. Cái gần gũi thân quen dường như chẳng khiến ai động lòng, đắn đo, hoài nhớ... Và cứ thế nếu chẳng đôi lần cách xa chắc trái tim người ta sẽ không mảy may rung động.

Thời gian tuần hoàn chảy trôi, khơi nguồn từ quá khứ, nương náu ở hiện tại và hướng mình về tương lai. Mỗi năm có xuân - hạ - thu - đông lặp đi và lặp lại bây giờ ngoái nhìn chỉ còn thấy những nhớ nhung, những nỗi niềm âm thầm, những ước hẹn còn vương lại nơi sân trường đầy nắng.... Khi giờ đây, ngồi lặng mình trong bóng tối, tôi nhớ đến hình ảnh của bạn bè thân quen, hình ảnh của những người thầy cô giảng bài!!! Bao nhiêu điều đáng nói, những chuyện ngày xưa giờ đã ngủ trong tiềm thức, giờ sống lại, ngân lên trong tim tôi: Một nốt nhạc thanh xuân.

Tôi mở lại trang sách cuối. Dường như còn mới nguyên thơm mùi giấy gỗ. Tôi mở lại trang vở cuối. Dường như chưa một vết mực tìm nào. Tôi mở lại trang lưu bút cuối dành cho những đứa bạn. Dường như chẳng có tên tôi hay chẳng qua chúng tôi chẳng có đến một ngày thân mật bạn bè... Không phải tôi không muốn. Không phải là tôi ghét họ. Mà…

Tôi nhìn lại ngày cuối mấy đứa bạn từng một thời quấn quýt, trò chuyện bên nhau. Chúng nó bình thường quá, tôi thì vẫn chẳng thể nói gì, chỉ lặng yên, lặng nhìn như thế. Có phải vì tôi vô tâm hay vì tôi vốn vẫn luôn sống hời hợt với tình cảm từng nó trong tay??? Tôi nhìn lại ngày cuối thầy cô tôi cũng bao tháng năm gắn bó, có lúc tôi giận, có lúc tôi yêu như những người cha, người mẹ. Càng thân quen càng xa lạ, có lẽ không... Tôi bước vào lớp học lần cuối, vội nhìn bàn ghế lặng yên. Tôi nhớ ngày qua ồn ào lắm. Ồn ào, nghịch ngợm đến phát hờn.

ntst20160933_500

Cảm ơn những người bạn đã bên tôi, đã chia sẻ với tôi từng ngày và cho tôi tình cảm chân thành

Tôi bước dọc hành lang nhỏ này lần cuối, vội trông thấy nắng nhạt nhòa. Tôi thấy trước mắt hình ảnh của đám bạn tụm ba, tụm bảy với những trò chơi bí mật. Và tôi thấy ... Thấy nhiều lắm. Tôi dạo quanh sân trường nhỏ này lần cuối, rồi ngày mai cũng tạm biệt còn đâu chẳng còn bao ngày đến lớp, chẳng còn thấy mặt của nhau. Tôi tìm lấy những cảm giác sờ sợ, có cả sự bao dung, vị tha. Là bài học mà tôi tìm được từ tình yêu với văn chương - nghệ thuật.

3 năm gắn bó với Hồng Bàng, tôi may mắn tìm được ngôi nhà nhỏ 12A4 - nơi tôi trở về trong sự động viên, chia sẻ sau những sai lầm. Những trang văn dạy tôi bài học về cách sống. Sống là “cho” chứ đừng mong “nhận” về. Tôi học được từ ngôi nhà ấy, những bài học về sự bao dung, biết tha thứ, biết yêu thương thật nhiều. Tôi đã biết lần đầu tiên dầm mưa để cảm nhận nỗi khổ của người khác, lần đầu tiên tôi biết dang tay với những người nghèo khổ. Tôi đã biết mỉm cười với những đứa trẻ ăn xin lem lóa ngoài đường chợ và chắt bóp vài đồng cho chúng thêm niềm vui, hy vọng. Là thế đấy, những gì tôi được học, được sống ở nơi đây đã trở thành hành trang sống cho tôi bước vào cuộc đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy thương mình và thương cho những người xung quanh. Tha thứ cho người khác và chờ đợi sự cảm thông của cuộc đời dành cho mình.

Tôi may mắn… Ở ngôi trường tôi đã nuôi dưỡng được những đam mê với văn chương được vun trồng. Cô giáo từng nói: Học văn không chỉ để lĩnh hội kiến thức mà là để mình sống vị tha hơn với đời. Dù tôi chưa hoàn thiện nhưng tôi tin văn chương sẽ vẫn như ngọn đèn soi cho tôi cách sống, chỉ đường cho tôi tới những sự chân thành.

Cảm ơn Hồng Bàng vì tất cả. Cảm ơn đã cho tôi một mái nhà thứ 2 để tôi được trở về với những bình yên. Cảm ơn những người thầy, người cô đã dạy dỗ, kiên nhẫn, sống hết mình và yêu thương chúng em. Có thể là những lần giận dỗi nhưng em tin sâu thẳm trong trái tim vẫn là tình thương vô hạn. Cảm ơn những người bạn đã bên tôi, đã chia sẻ với tôi từng ngày và cho tôi tình cảm chân thành, những kỉ niệm có thể là chưa trọn vẹn. Cảm ơn tôi, vì đã tự mình trưởng thành ở nơi này.

Tôi ngồi lại góc sân này cuối, vội trông chiều buông. Nhạt tênh. Tôi nhớ biết bao lần chuyện trò, bao lần đón đợi cùng nhau. Mấy mùa qua chẳng bao giờ đủ cho tôi gọi là nhiều...

Tôi ngoảnh trông lại lần cuối, vội trông thấy năm tháng còn dở dang đầy... Chẳng ai nhớ mãi những thứ gần gũi thân quen, không trách được. Bởi trái tim ta quá rộng, rồi ngày sau sẽ mở lại những thức phim đó. Vì người ta hay đi tìm những thứ đã qua, đã xa trong quá khứ mà hoài niệm an ủi mình... Và mai đây có thể đấy. Một lần tìm thấy mình đã xa, cảm xúc vẫn sẽ như lúc ban đầu. Thời gian thật chẳng bao dung cho ai...

Sưu tầm


Nhắn tin cho tác giả
Võ Nhật Trường @ 10:40 21/06/2016
Số lượt xem: 609
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Kim Hoa, Đào Hồng Quang)
Avatar

Năm tháng là những lối rẽ bất ngờ của đời người, những mong chờ nhiều khi chẳng đến và những kỉ niệm xấu chạm vào lúc nào chẳng hay. Không có con đường nào trọn vẹn. Vậy vì đâu mà người ta có những cảm xúc mang tên “nỗi nhớ”, không hình hài, không tên tuổi, không báo trước cũng chẳng một lí do, rung cảm vô điều kiện.

ntst20160931_500

Avatar
Cô giáo từng nói: Học văn không chỉ để lĩnh hội kiến thức mà là để mình sống vị tha hơn với đời. Dù tôi chưa hoàn thiện nhưng tôi tin văn chương sẽ vẫn như ngọn đèn soi cho tôi cách sống, chỉ đường cho tôi tới những sự chân thành.
Avatar

Năm qua Tết đã đến rồi; Em xin chúc sếp với đôi câu này; Tiền tài nặng ví nặng tay; Gia đình thịnh vượng, vui vầy, ấm êm; Đối ngoại thuận dưới, thuận trên; Đánh đâu cũng thắng, cũng bền sức dai; Một năm hì hục làm ăn; Ngẩng đầu Tết đã ùn ùn đến chân; Mừng ngày đông đã sang xuân; Em kính chúc sếp muôn phần bội thu.

 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.