Gốc > TRANG THƠ >

Đất nước mình

VÀI DÒNG SUY NGHĨ VỀ BÀI THƠ: LỜI SÔNG NÚI CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG VÀ BÀI : ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ LẮM PHẢI KHÔNG EM CỦA CÔ GIÁO THANH LAM

Đất nước mình cũng ngộ lắm chứ anh !

Một dân tộc được sinh ra từ bọc

Truyền thuyết ngày xưa đưa vào trang sách học

Bố mẹ phân ly ai chăm sóc vua Hùng?

Đất nước mình cũng tội lắm chứ anh!

Khi An Dương Vương đẩy con mình thành giặc

Mất cảnh giác nỏ thần trao phương Bắc

Chém con mình bài học của ngày xưa.

Đất nước mình cũng lạ lắm chứ anh !

Khi cô tấm chui ra từ trong quả thị

Dịu dàng, nết na, sao giã tâm giết chị

Nhét hũ sành ủ mắm gửi phần ai ?

 

Đất nước mình hiền lắm phải không em

Rơi nước mắt với thị màu, thị kính

Nỗi oan khuất không một lời đính chính

ngậm chặt hàm răng chẳng dám nói một lời.

Nhưng, đất nước mình cũng đẹp lắm em ơi!

Cậu bé lớn lên từ bát cơm cà pháo

Vươn một cái đã hoá thành giông bão

Giết quân thù cởi áo chẳng nhận quan.

Đất nước mình không tệ thế đâu em

Nhân dân Việt vẫn vươn mình để lớn

Một nước nhỏ sánh vai cùng nước lớn

Đã bao giờ chịu nhục trước xâm lăng.

Cô giáo thấy Không đất nước bốn ngìn năm

Dân vẫn lớn trong giã tâm phương Bắc

Cô có nhớ hai bà trưng khởi sắc

Hồng quần bay, quân giặc phải mất đầu

Trả thù nhà nợ nước nguyện một câu

Rửa mối hận cả ngàn năm đô hộ.

Gương bà triệu ngàn năm còn đó

Khiến bao phen giặc phải bỏ giáo hàng

Rồi Lý Bí đưa đất nước sang trang

Vạn xuân đó sánh ngang cùng phương Bắc

Sông bạch đằng đập tan âm mưu giặc

Hồn còn vang khí phách tới mai sau

Em nhớ không Tô Giám tự chặt đầu

Nỗi nhục ấy chắc bọn "tầu" còn nhớ

Đất nước nhỏ chưa một lần khiếp sợ

Trước thói hung tàn các triều đại xâm lăng

Lý Thường Kiệt ba châu đã san bằng

Hỏi phương Bắc sao hung hăng được mãi

Em nhớ không Thoát Hoan xanh đít nhái

Chui ống đồng tím tái chân run

Giặc Nguyên Mông còn bạt vía khiếp chùn

Trước sức mạnh của toàn dân Đại Việt.

Anh hỏi em có dân nào bất diệt

Khắc tay thề "sát thát " giết giặc Mông

Có nơi nào bờ cõi núi sông

Đều nhuộm máu, vang chiến công kháng chiến.

Có nước nào nghìn năm văn hiến

Như nước mình có phải vậy không em!

Em thấy đấy đất nước 4000 năm

Lúc thịnh lúc suy, nhưng hào kiệt thời nào cũng có

Giặc phương Bắc giờ đây lại nhòm ngó

Giặc nội sâm còn đó bọn mọt sâu,

Nhưng anh tin dân vẫn ngẩng cao đầu

Sánh bước năm châu trong một ngày gần nhất.

Rừng không hết, biển càng không thể chết

Bởi chúng mình cùng một mẹ, một cha,

Máu đồng bào, cùng một bọc sinh ra

Đâu có thể nước già, dân còn trẻ.

Nhân sĩ Việt đâu có còn thơ bé

Vẫn vang danh trên nước bạn đó thôi,

Bầu trời đêm, sao sáng đã đổi ngôi

Nhân dân Việt không thể ngồi chờ chết

Mở khoá lòng tự tôn đoàn kết,

Khoan sức dân, dẹp hết thói bè phe

"Cái móng tay" chính phủ đã lắng nghe

Dang thẳng cánh búa gè răng tham nhũng.

Tiến cử người tài có tâm, trí, dũng

Để đưa vào nội các trung ương.

Thuế của dân mồ hôi, máu phải thương

Không thể để lũ bất lương chia chác

Dẹp hết đi những bầy sâu, cỏ rác

Nhũng nhiễu dân, làm điều ác hại dân.

Làm lãnh đạo là phải sáng tấm thân

Nhãn quan sáng, công tâm càng phải sáng.

Một đất nước bốn ngìn năm văn hiến

Sẽ nhìn ra định hướng phải từ đâu

Dân làm gốc, cốt lõi phải thâm sâu

Biết khuyến khích thì nước giầu là mấy!

Em thấy không mặt trời đang sáng dậy

Vững niềm tin em sẽ thấy tương lai

Tin anh đi, anh nói chẳng có sai

Đất nước Việt sẽ trên đà bền vững,

Em hãy tin bầu trời đang dần hửng

Nắng sẽ reo trên núi rừng xanh

Sóng đùa sô trên mặt biển an lành.

Đất nước mạnh sẽ vang danh thế giới

Hỏi nước nào dám động tới nước ta

Em hãy tin ngày đó chẳng còn xa

Bởi đất nước đang chuyển Đà đổi mới.

Trên bục giảng lòng em vui phấn khởi

Thả hồn mình ngày mới lại vào thơ.


2015vn001_500

Sưu tầm.


Nhắn tin cho tác giả
Võ Nhật Trường @ 09:09 04/03/2018
Số lượt xem: 101
Số lượt thích: 1 người (Lê Ngọc Hương)
Avatar

2015vn001_500

 
Gửi ý kiến

THCS TAM QUAN BẮC