Gốc > TRANG THƠ >

Những bài thơ hay 205 (Quê hương)

HÀ TỊNH

Dải đất này, chắc bạn đã đi qua?

Đã kịp uống nước sông La Hà Tịnh?

Mà khắc khoải thơ, khắc khoải niềm canh cánh?

Câu đò đưa sóng sánh nước La Giang.

Nhớ thủa xưa, nử sĩ đến đèo Ngang,

Nghe tiếng quốc than, thơ đề da diết.

Là người Việt, mấy ai mà chẳng biết,

Tuyệt phẩm Kiều dưới ngòi bút Nguyễn Du?

Kẻ sĩ chơi ngông, nam tử đại trượng phu

Công Trứ, Đổng Chi...hồn thơ ngất ngưởng.

Mỗi vùng đất, một linh hồn, biểu tượng.

Tô Lịch - Nùng sơn, non Tản-sông Đà,

Dục Thúy - Vân Giang, núi Ấn- sông Trà...

Hồn Hà Tịnh là sông La - Hồng Lĩnh..

Ngàn phố, Ngàn sâu là hai sông nhánh.

Chảy trong lòng đất mẹ - miền Trung.

Bạn biết rồi ''Răng là đục, là trong''

Thì cũng hiểu ''Răng là vinh, là nhục''.

Chưa hết gian nan nhưng đã qua bĩ cực.

Hà Tĩnh thân thương: ''Đi mô cũng nhớ về''.

Lửa tắt lâu rồi, khởi nghĩa Hương khê,

Lại bùng cháy dưới ngọn cờ Xô Viết.

Hải thượng Lãn Ông: "Nam nhân dùng Nam dược"

Phu tử La sơn Nguyễn Thiếp khâm tri.

Ven đê làng, sau ruộng lúa, bờ tre,

Bao dòng họ của vùng quê đất học,

Như lúa khoai vươn lên trong khó nhọc,

Để tặng cho đời những bậc tài danh.

Về quê tôi, mời bạn đến Thiên Cầm,

Chiêm ngưỡng đàn trời xưa quên bỏ lại.

Buồm no gió, xuôi Xuân Thành, Cửa Hội.

Vũng Áng vươn mình mời gọi bạn gần xa.

Hát nữa đi em! khúc hát sông La,

Xưa chị hát trên ngã ba huyền thoại.

Bạn bè ơi! Thương rồi xin ghé lại,

Yêu môt lần, là mãi mãi còn yêu.

Sưu tầm.

 

VĨNH PHÚC HỒN THƠ

Ai về Vĩnh Phúc hồn thơ

Để nghe gió thổi mộng mơ dạt dào

Lời ru của mẹ thanh cao

Bên tai giấc ngủ, đưa vào đường thi

Ai về giữa độ xuân thì

Bình Sơn tòa tháp uy nghi đón mời

Nắng hòa diều sáo buông lơi

Bầy chim én lượn khắp nơi tỏ tình

Ai về đón ánh bình minh

Ngắm nhìn Tam Đảo quê mình đẹp thay

Đồi thông khỏa lấp sương dày

Bồng lai tiên cảnh bấy nay xứng tầm

Ai về Thiền Viện Trúc Lâm

Cầu kinh, niệm Phật để tâm nhẹ nhàng

Hướng về một cõi thênh thang

Tây Thiên ngự trị, lòng càng bớt âu

Ai về Đại Lải hôm đầu

Du thuyền vãng cảnh hồ sâu trong ngần

Đắm lòng chẳng nỡ rời chân

Đi rồi lại ước có lần thứ hai

Trải qua những chặng đường dài

Bây giờ Vĩnh Phúc xứng vai bạn bè

Thi đường tôi nói bạn nghe

Khắp nơi bằng hữu tựu về chung vui.

Sưu tầm.

 

TÌNH EM QUẢNG TRỊ

Tôi lớn lên giữa đôi bờ mưa nắng

Đất quê nghèo sâu nặng nghĩa thuỷ chung

Quảng Trị tôi ơi! dải đất miền Trung

Chiếc đòn gánh rút ra từng khúc ruột

Gánh nỗi thương đau, gánh niềm mơ ước

Theo câu hò xanh mướt sóng Hiền Lương ...

Vỹ Tuyến cắt chia, tôi nhập ngũ lên đường

Em ở lại hậu phương làm điểm tựa

Người con gái tròn trăng miền đất lửa

Mắt xuân thì chan chứa đợi người xa

Gởi lại em vườn cải mới trổ hoa

Mái tranh quê Mẹ già đang dưỡng bệnh

Đất nước chiến tranh, tình riêng không vương vấn

Dẫu gian nguy cùng tận khó quay về.

Tóc xanh em luôn giữ vẹn câu thề

Nay điểm bạc triền đê chiều đứng đợi...

Rồi một ngày gió reo trong nắng mới

Dáng xanh xao bên giới tuyến năm nào

Rưng rưng em nước mắt bỗng tuôn trào

Tôi! Tôi ...hạnh phúc bờ vai nhòa nhạt lệ

Cám ơn em! Nghĩa yêu thương vẫn thế

Em: Nắng chiều...bóng xế.. lại bình minh .. !!

Sưu tầm.

 

NHỚ QUÊ...!

Hậu Giang ơi! Quê mình xinh đẹp quá

Phong cảnh hữu tình như bản trường ca.

Dẫu bây giờ ta ở phương xa

Lòng vương vấn thiết tha dạt dào...!

Nỗi nhớ quê sao cồn cào đến vậy…

Những buổi trưa hè chạy nhảy tung tăng

Cơn mưa chiều lội băng đồng bắt cá

Kỷ niệm một thời... Quay quắt trong ta

Vị Thanh ơi! Thành phố quê nhà

Kênh Xà No mang phù sa bồi mãi

Ruộng lúa say quằn... cây trái quanh năm

Căn cứ Tỉnh Ủy...Mời bạn viếng thăm.

Tây Đô mới ươm mầm, khu vườn sinh thái

Lung Ngọc Hoàng còn mãi nét hoang sơ

Hồ Sen ơi! Tình Yêu muôn thuở

Người có về cho nhắn gởi lời thăm...!

Tân Tiến ơi! Nỗi nhớ lặng thầm

Sông nước đục trầm mình thuở đó

Dân quê tôi luôn hòa đồng...chịu khó...!

Chung thủy một lòng chẳng có nhạt phai

Dẫu xa quê suốt tháng năm dài

Hay cả cuộc đời bôn ba bương chải

Thì tình yêu kia vẫn luôn đọng lại

Hậu Giang muôn đời còn mãi trong tim...!

Sưu tầm.

 

VỀ NGUỒN

Chân vừa chạm đất nơi đây

Câu thơ tôi viết là điều tôi đã nói

Phải ! Bến Cầu thay màu áo mới

Cho tôi giây phút bồi hồi

Bến Cầu quê tôi giờ cây trái sinh sôi

Cánh đồng vàng gọi mùa no ấm

Tôi thương những con người chân bùn tay lấm

Bốn mùa vất vả mưu sinh

Những con người đi ra từ chiến tranh

Một thời họ đào hầm địa đạo

Nay mọi người trở thành nhà giáo

Gieo hạt giống nhân tài thế hệ tương lai

Trở về nguồn thăm những hàng cây

Thăm địa đạo chiến trường xưa oanh liệt

Theo trang sử ngàn năm nước Việt

Máu cha ông đỏ thấm quê hương

Chợt thoáng buồn vì nợ với người xưa

Không trả ơn hết nên lòng tôi day dứt

Làm sao tôi trả hết công lao người đã khuất

Chỉ có thơ tôi viết ca ngợi người

Cảm ơn quê hương đã tái sinh tôi

Theo dấu người xưa nối tiếp hành trình dang dỡ

Bốn nghìn năm biết bao gian khổ

Thế hệ sau thấm nhuần từng lời nói của cha ông

Bến Cầu hôm nay có chút nắng hồng

Đầy sức sống những công trình lớn

Mặt trời mới vùng quê biên giới

Vươn mình Sánh vai cùng cường quốc năm Châu.

Sưu tầm.

 

HÀ NỘI NHỚ

Hà Nội rất xa chưa tới

Mà nghe hương sữa thơm nồng

Vẫn nghe Hồ Tây lãng đãng

Sương mù giăng khắp mênh mông

Hà Nội có trong tiềm thức

Mơ màng nghe gió heo may

Hà Nội có cầu Thê Húc

Hẹn hò thương em mắt cay

Hà Nội có Hồ Gươm đó

Nước xanh gươm trả cho người

Nồng nàn con đường lá đỏ

Cây bàng gọi gió thu xưa

Hà Nội có hoa Ngọc Hà

Say lòng lữ khách phương xa

Hà Nội Ba Đình còn đó

Trái tim gọi nhớ quê nhà

Ta...người con đi xa xứ!

Một lòng vẫn nhớ quê xa

Hà Nội đêm nay trở gió

Hồn mơ hương đất đây mà!....

Sưu tầm.

 

CẦN THƠ QUÊ TÔI

Mời em ghé lại CẦN THƠ

quê hương anh đó , giấc mơ bao thời

về đêm ngắm thật tuyệt vời

đèn hoa rực rỡ như mời gọi nhau

Rất nhiều biết kể ra sao

thôi thì sơ lược để chào khách xa

vườn cây ăn trái đầy hoa

cánh đồng thẳng tắp, thoảng qua chẳng đành

Dưới sông nước mát trong lành

từng đàn cá lội như tranh họa đồ

thưa cùng anh chị các cô

quê tôi chợ nổi nhấp nhô trên dòng

Người mua , kẻ bán thật đông

vui đùa nhộn nhịp hòa đồng, chung tay

rạng ngời nét đẹp tung bay

ca dao ngày ấy ngất ngây bên lòng

"CẦN THƠ gạo trắng nước trong

ai đi đến đó lòng không muốn về ".

Sưu tầm.

 

MỜI VÔ XỨ NGHỆ

Đón bạn về quê phượng nở đầy

Vô miền Nghệ Tĩnh biếc rừng cây

Dòng Lam quyện gió thuyền chen bãi

Đỉnh Quyết tràn hoa bướm rộn bầy

Dạo cảnh thăm chùa Hương Tích ấy

Xuôi làn tắm biển Cửa Lò đây

Vùng cam xứ bưởi lừng danh tiếng

Ví dặm hò khoan nghĩa tỏ bày.

Sưu tầm.

 

MIỀN TRUNG QUÊ NỘI

Miền Trung !

Hai tiếng thân thương luôn thắt gào bên ngực trái

Chốn quê nghèo nội tảo tần nuôi năm trai năm gái lớn khôn

Dù chưa một lần con đặt chân lên mảnh đất gầy mòn

Chưa dầm mưa, ngăn lũ tràn nhưng con yêu da diết

Ơi mảnh đất quê hương đẫm tình người bất diệt

Nơi cha dạy con phải yêu từng tất đất bờ kênh

Nơi mẹ bảo con phải nâng niu chữ nghĩa chữ tình

Giờ nhìn cảnh tan thương quê mình lòng con quặng đắng

Đâu rồi những mái nhà tranh ấm tình làng nghĩa xóm

Mảnh đất xưa đã nghèo giờ càng tê tái trước bão giông

Mỗi lần lũ thốc đi qua lại cảnh nhà trống đồng không

Ôi, còn đâu nữa những mảnh vườn dưa cà, nương rẫy

Đau thắt lòng!

Nhìn cảnh ruộng đồng, người, nhà chìm trong dòng nước xoáy

Cây tre đầu làng một thời đánh bọn giặc ngoại xâm

Giờ trước bão lũ hung tàn nó trở nên mong manh quá đỗi

Góc đa già từ ngàn xưa cằn cỗi, cũng cựa mình loạn nhịp tim can

Miền Trung ơi - khúc ruột của miền Bắc, miền Nam

Dù trong đói khổ gian nan nhưng tình người vẫn sáng

Nam - Bắc nhà nhà đang ngày đêm chung tay giúp bạn

Gom chút nắng hồng xua tan bọn giặc lũ bạo hung.

Sưu tầm.

 

HOÀI PHỐ

Ai về phố cổ Hội An

Chùa Cầu óng ánh trăng vàng tuổi thơ

Con đò cũ nằm ru chiều than thở

Bóng trăng gầy theo sóng nước chênh vênh

Nỗi niềm xưa in vầng trăng thiên cổ

Gót em qua xao động cả đôi bờ

Ngày vẫn thế em ở miền xa ngái

Gởi tiêu dao theo từng áng mây hờ

Sóng quẫy đạp cồn cào cơn sóng lộng

Kỷ niệm xưa xô mỗi sớm mai hồng

Dòng sông xưa biết có hoài viễn xứ

Cỏ cây nghiêng lơi lả dáng em gầy

Ta ngắm mãi trên trầm luân mái phố

Nắng hanh hao gió gọi buổi chiều tàn

Giáo đường cổ, tháp chuông sầu lẻ bóng

Đổ hồi thanh ngân vọng cõi nhân gian

Ta sãi bước nghe tuổi mình đang cũ

Lòng vẫn an nhiên như niệm khúc thiền

Sông hoài phố biết có người vẫn đợi ?!

Ngàn năm sau, ôm dâu bể đa đoan ?

Dẫu biết thế phố vẫn niềm ngóng vọng

Đợi ngày kia sông lạc lối quay về.

Sưu tầm.

 

XUÂN VỀ QUÊ TÔI

Sang Xuân nắng đượm trải chan hòa

Nhạc khúc vui mừng trẻ hát ca

Vàng đậm sắc khoe Mai trước cửa

Ngát thơm hương tỏa Cúc sau nhà

Vang mùa trống thúc người xuôi ngược

Tiếp rượu hiên chào khách lại qua

Làng xóm nghĩa quê tình kết chặt

Trang nghiêm trúc ngõ phủ đầy hoa.

…………….

Hoa đầy phủ ngõ Trúc nghiêm trang

Chặt kết tình quê nghĩa xóm làng

Qua lại khách chào hiên rượu tiếp

Ngược xuôi người thúc trống mùa vang

Nhà sau Cúc tỏa hương thơm ngát

Cửa trước Mai khoe sắc đậm vàng

Ca hát trẻ mừng vui khúc nhạc

Hòa chan trải đượm nắng Xuân sang.

Sưu tầm.

 

KIÊN GIANG TÔI YÊU

Đất Kiên Giang nơi tôi chẳng sinh ra

Những tôi sống và lớn lên ở đấy

Trời Kiên Giang sao nồng nàn đến vậy

Gió Kiên Giang sao ấm lắm lòng người.

Tôi bây giờ tuổi gần lắm hai mươi

Và cũng đã thành sinh viên đại học

Kiên Giang nuôi, tôi bao ngày khó nhọc

Tôi vào đời dạy đầy ắp hành trang.

Yêu Kiên Giang, tôi yêu đến muôn ngàn

Yêu như thể là quê hương đất mẹ

Yêu sóng biển thổi lòng nghe nhè nhẹ

Mũi Hà Tiên mời ghé đến tâm hồn.

Bao anh hùng nằm xuống, đất bám ôm

Thành lịch sử qua ngàn năm còn mãi

Đời cháu con tiếng thơm tho nhận lại

Trang hào hùng năm tháng mãi còn vang.

Phú Quốc ơi đảo ngọc hay đảo vàng

Bãi san hô tuôn hai hàng thẳng tấp

Trời sinh ra hay tạo hóa xắp đặt

Đẹp tuyệt trần cõi tiên thắng bồng lai.

Ta đi đây hẹn Kiên Giang ngày mai

Sẽ trở lại nơi đây ta lập nghiệp

Yêu Kiên Giang đất mẹ nuôi thắm thiết

Yêu lắm rồi! Nhiều lắm Kiên Giang ơi!

Sưu tầm.

 

CẨM PHẢ QUÊ EM

Anh có ghé về Cẩm Phả quê em

Anh sẽ thấy như quen từ lâu lắm

Than Thống Nhất đường lò sâu thăm thẳm

Tí tách than reo... từng chuyến tàu hàng

Anh có lần ghé thăm đến tuyển sàng

Cô thợ mỏ dịu dàng trong màu áo

Lấp lánh đèn đêm sương giăng mờ ảo

Rạng rỡ nụ cười hòa tiếng máy reo

Anh ghé quê em vượt hết dốc đèo

Thành phố trẻ nằm bên bờ Vịnh nhỏ

Cọc Sáu, Cao Sơn, Đèo Nai ở đó

Thống Nhất, Mông Dương, hầm mỏ Cẩm Thành

Bình minh lên đón gió biển trong lành

Mặt biển xanh ôm núi Rồng hóa đá

Dẫu đã ngàn năm mưa vùi sóng cả

Gương mặt thợ lò chứa cả niềm vui

Con gái quê em đượm nét xinh tươi

Em đón anh...Trong nụ cười ngày mới!

Sưu tầm.

 

NHỚ

Bà Rịa mùa này nắng rực rỡ không anh ?

Những con đường yên binh như dãi lụa

Ôi ! Biển trời một màu xanh chan chứa !

Chốn thần tiên của đôi lứa hẹn hò...

Bà Rịa mùa này chắc đã hết hanh khô ?

Từng cơn mưa ào về như trút nước

Con sông dài nép mình bên rừng đước

Cây bồng bềnh lã lướt ngắm mây trôi...

Bà Rịa gọi mời bao du khách muôn nơi

Bãi cát dài buông lơi hồn biển gọi

Ai đã từng mơ khung trời dịu vợi

Hãy một lần tìm về với quê em...

Bà Rịa mùa này náo nức bến đua chen

Những con tàu cập bờ đầy tôm cá

Nắng ươm vàng trong tiếng cười rộn rã

Nặng ân tình ôi biển cả trùng dương !

Bà Rịa ơi ! Một tiếng gọi thân thương !

Ngàn nẻo xa còn vấn vương nỗi nhớ

Ta với người ngọt ngào câu duyên nợ

Ấm bên lòng muôn thủa tiếng quê hương !

Sưu tầm.

 

XỨ HUẾ

Lâu lắm không về thăm Huế ơi!

Miền đất trung du nét rạng ngời

Sông Hương con nước xuôi dòng chảy

Hay chỉ vọng trầm tiếng hát thôi?

Em gái còn đi học dưới mưa?

Tràng Tiền tắm gió gội mong chờ

Em sang áo tím chiều loang nắng

Dáng đổ dài nghiêng vạt tóc tơ.

Dưới ánh trăng vàng gợn ý thơ

Có ai sang Bến Ngự thương chờ?

Để nghe đôi mái chèo khoan nhặt

Và thả hồn về mấy thoáng xưa ....

Nhớ chén canh gà xứ Thọ Xương

Em che nón lá đẹp mê hồn

Có con mắt Huế cười thân thiết

Nhiều những con người Huế mến thương.

Ta đến đây hồn ta ngất ngây

Nghe sao là lạ giọng Nam Ai

Thiên Mụ trong ta lần thăm ấy

Huế ở bên lòng khách đắm say ....

Sưu tầm.

 

CHIỀU THU HƯƠNG SƠN

Những cơn nắng ra đi từ cuối hạ

Lại quay về hớn hở sắc vàng tươi

Chùm bưởi đưa khoe ngọt mắt cười

Da xanh óng múi căng mọng mát.

Sông Ngàn Phố vơi đầy nắng khát

Lũ qua rồi nước lại xanh trong

Cô gái chiều buông tóc gội dòng

Như gió như mây trôi làn óng ả.

Thắt đáy lưng ong bờ vai lóa xóa

Miệng giòn tươi mắt sắc dao cau

Tôi hút hồn câu hát thả rơi chao...

Cầu bắc ngang sông đôi bờ Mỹ Thịnh.

Đỉnh Vằng thông reo võng treo cầu gánh

Đã một thời cờ đỏ ánh sao bay.

Sơn Châu Sơn Ninh bãi cát vàng say

Nghĩa trang quốc tế Nầm trầm mặc.

Lăng Hải Thượng núi Cánh Diều dõi mắt

Chữa bệnh cứu người từ mẫu thần y

Chùa Tượng Sơn lời phật tâm ghi

Đền Phúc Lai chuông ngân đời vọng ước!

Quốc lộ Tám xe nối nhau xuôi ngược

Sáo diều ru bờ bãi mướt ngô xanh

Em ngược dòng sóng vỗ mạn thuyền anh

Ngắm thỏa ngàn lau suối khe róc rách.

Khu Nước Sốt níu chân du khách

Cửa khẩu Cầu Treo ấm nghĩa bạn Lào

Rừng sinh thái xanh mây gió lao xao

Hương Sơn như hòa trong thơ nhạc.

Bến Tam Soa sóng tỏa lan dào dạt...

Em có về anh đợi ...nắng chiều thu !

Sưu tầm.

 

NHỚ CÀ MAU

Kháng chiến chín năm, Ba tôi đánh giặc

Áo bà ba, mộc mạc khăn rằn

Gậy tầm vông, súng kíp công đồn

Xuồng ba lá trải miền sông nước.

Bám cơ sở như trâm bầu bám đất

Gan góc thủy chung như đước như tràm

Khắp U Minh, Đồng Tháp, Cửu Long giang

Bao gian khổ làm sao kể hết.

Ngày độc lập ba đi tập kết

Tạm biệt Cà Mau một chín lăm nhăm

Mòn mỏi đợi, không kịp ngày Thống Nhất

Ba qua đời, lỗi hẹn với Cửu Long.

Tôi lớn lên côi cút, gian truân

Miền quê ấy chỉ nghe ba kể lại

Con kênh, hàng dừa, nhịp chèo khua mái...

Để suốt đời khắc khoải nhớ Cà Mau !!!

Sưu tầm.

 

THĂM QUÊ HƯƠNG Cà MAU

Quê em vùng sông nước

Có thuyền máy đuôi tôm

Xa xa những cánh buồm

Thả xuôi theo rừng đước

Bao giờ anh đến được

Thăm đất Mũi Cà Mau

Cô Miền Tây vẫy chào

Nghe câu hò rất mượt .

Về thăm vùng "Đất Mũi"

Đến du lịch "Khai Long"

"Ngọc Hiển" mãi ghi lòng

Nơi cuối trời Tổ Quốc .

Ghé lại "Sông Ông Đốc"

Thành Phố Biển rạng ngời 

Thuyền ghe luôn gọi mời

Ngày đêm đầy tôm cá.

Thăm "Cái Nước","Phú Tân"

Ghé "Đầm Dơi" một lần

Nổi tiếng ở "Năm Căn "

Tôm Cua cùng Ba Khía .

Khách sẽ thấy thấm thía

Nếm mật ngọt "U Minh"

Đặc sản của núi rừng

Hương Tràm  thơm bát ngát.

"Thới Bình" luôn dào dạt

Chuyện Triệu Vĩ, Mỹ Lan

Một mối tình trái ngang

Trên dòng sông "Trèm Trẹm".

Ghé lại "Trần Văn Thời"

Đến thăm khu di tích

Lịch sử "Hòn Đá Bạc"

"Khánh Bình Tây" gọi mời ..

Đi vòng hết muôn nơi

Ghé thăm nhà "Miền Tây" 

Có "Hoa Cỏ"  nơi đây

Tách trà mời quí khách.

Sưu tầm.        


Nhắn tin cho tác giả
Võ Nhật Trường @ 00:08 08/09/2018
Số lượt xem: 176
Số lượt thích: 1 người (Lê Ngọc Hương)
Avatar

XUÂN VỀ QUÊ TÔI

Sang Xuân nắng đượm trải chan hòa

Nhạc khúc vui mừng trẻ hát ca

Vàng đậm sắc khoe Mai trước cửa

Ngát thơm hương tỏa Cúc sau nhà

Vang mùa trống thúc người xuôi ngược

Tiếp rượu hiên chào khách lại qua

Làng xóm nghĩa quê tình kết chặt

Trang nghiêm trúc ngõ phủ đầy hoa.

Avatar

Em sang áo tím chiều loang nắng

Dáng đổ dài nghiêng vạt tóc tơ.

Dưới ánh trăng vàng gợn ý thơ

Có ai sang Bến Ngự thương chờ?

Để nghe đôi mái chèo khoan nhặt

Và thả hồn về mấy thoáng xưa ....

Nhớ chén canh gà xứ Thọ Xương

Em che nón lá đẹp mê hồn

Có con mắt Huế cười thân thiết

Avatar

Hoa đầy phủ ngõ Trúc nghiêm trang

Chặt kết tình quê nghĩa xóm làng

Qua lại khách chào hiên rượu tiếp

Ngược xuôi người thúc trống mùa vang

Nhà sau Cúc tỏa hương thơm ngát

Cửa trước Mai khoe sắc đậm vàng

Ca hát trẻ mừng vui khúc nhạc

Hòa chan trải đượm nắng Xuân sang.

Avatar

Sang Xuân nắng đượm trải chan hòa

Nhạc khúc vui mừng trẻ hát ca

Vàng đậm sắc khoe Mai trước cửa

Ngát thơm hương tỏa Cúc sau nhà

Vang mùa trống thúc người xuôi ngược

Tiếp rượu hiên chào khách lại qua

Làng xóm nghĩa quê tình kết chặt

Trang nghiêm trúc ngõ phủ đầy hoa.

 
Gửi ý kiến

THCS TAM QUAN BẮC