Gốc > TRANG THƠ >

Những bài thơ hay 68

TIỄN THẦY...!

An Linh cổ tự hôm nay

Bao nhiêu nước mắt thay lời tiễn đưa

Tiếc thương nói mấy cho vừa

Thân tình pháp lữ còn chưa tỏ bày

Chúng con kính viếng ân thầy

Bảo ban giúp đỡ những ngày vừa qua

Ngỡ rằng ngày tháng còn xa

Để mà hiếu kính gọi là tri ân

Ngờ đâu sanh tử thật gần

Chỉ trong thoáng chốc dương trần biệt ly

Thầy đi về cõi Vô Vi

Chẳng còn bóng dáng Từ Bi nói cười.....

Mấy mươi năm giữa cuộc đời

Thầy đem tâm huyết giúp người bệnh đau

Thân - Tâm ai mắc bệnh nào

Thầy đều chữa trị khỏi mau tận tình

Ngờ đâu một kiếp ba sinh

Đến thân mang bệnh tự mình chẳng hay

Ngày qua tháng lại kéo dài

Tấm thân trụ hoại đến ngày rời xa

Hôm nay rũ bỏ ta bà

Lên thuyền bát nhã về nhà phương tây

Chúng con giã biệt từ đây

Tâm hương một nén tiễn thầy bình an.

Sưu tầm

 

Đêm hoài niệm về Ba

Ba đi xa một ngày buồn tháng tám

Tết đoàn viên vừa cách mấy ngày thôi

Tám năm qua mà như mới vừa rồi

Trong chúng con Ba vẫn luôn hiện hữu

Tám năm dài tuy chẳng là đói thiếu

Nhưng chúng con mỗi đứa sống một nơi

Vì mưu sinh lăn lóc giữa chợ đời

Muốn sum hợp, cũng là điều rất khó

Đêm nay rằm ánh trăng thêm vàng võ

Lòng con khờ biết bày tỏ với ai

Tết trung thu - sinh nhật Ba cùng ngày

Kỷ niềm đó làm sao con quên được

Bởi cuộc đời.... chẳng có gì nói trước

Những suy toan đâu dễ theo ý mình

Thêm một năm con chỉ biết ngoái nhìn

Ngày giỗ Ba không thể về tham dự

Thắp nén hương xin Ba nhiều tha thứ

Hiểu lòng con xa xứ.... lực bất tòng....

Sưu tầm

 

ƯỚC MƠ BÌNH DỊ !

Ta cuộn mình trong ước mơ bình dị

Được an yên với cuộc sống hàng ngày

Mong muốn đó có gì đâu xa xỉ ?

Mà người đời cứ trù dập chua cay

Bình thường thôi sóng gió đủ mệt nhoài

Rảnh rang đâu còn nhìn nhau xét nét

Ta chẳng có gì để người ganh ghét

Ngoài một tâm hồn cũng sắp vẹo xiêu

Đời phù du Ta ngao ngán đã nhiều

Giờ chỉ muốn lui mình về ở ẩn

Che mắt, bịt tai trước những điều bất nhẫn

Sao chẳng được yên, còn gây hấn làm gì ?

Trong bão giông vẫn ngụp lặn li bì

Con người ta đau khổ đầy ra đó

Nếu đủ sức hãy góp niềm vui nhỏ

Giúp tha nhân đổi lấy chút tâm từ

Bởi cuộc đời không có chữ giá như

Nên đừng để kiếp người qua vô vị

Dừng toan tính, dừng so đo ích kỷ

Tâm trí nhẹ nhàng thì cuộc sống mới bình an

Sưu tầm

 

ĐÃ ĐỦ LỚN ?

Có đủ lớn để hiểu đời đen bạc

Đủ chai lỳ đối diện với nỗi đau

Đủ lạnh lùng khi lở bước ngang nhau

Đủ dửng dưng trước bao lời bỡn cợt ?

Có đủ lớn để tự mình vơi bớt

Những rối ren không đáng có trong lòng

Đủ hửng hờ trước nỗi nhớ niềm mong

Khi biết được..... đấy người không xứng đáng ?

Đã đủ lớn... để thấy lòng ngao ngán

Nhìn thói đời úp ngửa trở bàn tay

Đủ kiên trì để phân định đúng sai

Đủ tin tưởng: luật trả vay nhân quả !

Có đủ lớn để giữ mình không ngã

Con sóng đời cuồn cuộn hung hăng

Đủ tự tin chân đứng vững thăng bằng

Hay rồi cũng.... buông xuôi mà ngụp lặn ?

Sưu tầm

 

LÒNG DẠ NGƯỜI ĐỜI !

NGƯỜI ta khổ vì tâm chấp trước

ĐỜI vô thường tội phước trả vay

LÒNG tham bất chấp đêm ngày

DẠ còn toán tính mưu cay hại người

HIỂM nguy quá trần gian tù ngục

SÂU oán thù, oan túc từ xưa

NAY còn tiếp tục dây dưa

THƯƠNG đau khó tránh khi chưa rạch ròi

MAI mốt đây nổi trôi luôn lạc

GHÉT người ta đãi bạc với mình

BIẾT rồi vẫn phải lặng thinh

ĐÂU còn phương cách bởi tình nhạt phai

MÀ cuộc sống rãy đầy dối trá

LƯỜNG thế nào để ngã khỏi đau

NGƯỜI ĐỜI LÒNG DẠ HIỂM SÂU

NAY THƯƠNG MAI GHÉT BIẾT ĐÂU MÀ LƯỜNG

Sưu tầm

 

ĐỜI !

Tôi từng buồn, vì mình chẳng bằng ai

Làm quanh năm mà vẫn hoài tay trắng

Sống cơ cực thân dầm mưa dãy nắng

Đổi lại đời.. là hai bữa cơm rau

Tôi buồn vì mình đã chẳng thể nào

Với tay cao bằng những người giàu có

Họ sang lắm.. đi xe này xế nọ

Bước chân ra đường có kẻ đón người đưa

Đến một ngày, tôi nước mắt như mưa

Khi thấy cảnh những con người lam lũ

Họ khổ quá mà miếng ăn không đủ

Trẻ đói gầy còn trơ trọi xương da

Lại thấy đau cho những phận đàn bà

Quyền quí lắm nào nhà cao cửa rộng

Mỗi bước đi là ô dù võng lộng

Nhưng cô đơn thèm khát mảnh chân tình

Đừng bao giờ chỉ nhìn mảng đẹp xinh

Rồi so đo nghĩ thân mình kém phước

Cuộc đời này chẳng có gì nói trước

Miễn an yên là... đã đủ lắm rồi

Sưu tầm

 

TÂM NGÃ MẠN

CỐNG hiến đi điều mình hiểu biết

CAO kiến gì nói thiệt hết ra

NGÃ thôi đừng chấp nữa mà

MẠN xin được phép bỏ qua lỗi lầm

LÀM sao dụng chữ tâm khiêm hạ

GÌ Thì gì buông xả là xong

TÀI cao bằng cấp chất chồng

MÀ sanh ngạo mạn cũng mong được gì ?

KHÔNG thức tỉnh, đợi khi bế tắc

ĐỨC độ nào cứu nhắc được đây ?

AI rồi cũng phải xuôi tay

BI thương một kiếp, đọa đày trần gian

NÀO danh vọng, giàu sang, quyền tước

BẰNG vua quan ngày trước ích chi

CỐNG CAO NGÃ MẠN LÀM GÌ

TÀI MÀ KHÔNG ĐỨC AI BI NÀO BẰNG

Sưu tầm

 

CHỈ MUỐN ĐƯỢC BÌNH YÊN

Ta nghe như tiếng lòng đang trăn trở

Đêm thì dài, mà tâm sự chẳng vơi

Nghe niềm tin như có gì đổ vỡ

Thấy.... bơ vơ, hụt hẫng giữa chợ đời

Tâm vẫn nghĩ điều yêu thương trọn vẹn

Hiểu cho đi... để hạnh phúc Ta - Người

Nhưng càng ngẫm, lương tâm càng thấy thẹn

Bao dung ư... để tắt hẳn nụ cười ?

Người sẽ mắng: lòng tôi sao ích kỷ

Sống so đo bằng tâm dạ hẹp hòi

Ai cảm được nỗi khổ đau âm ỉ

Cũng chất chồng.... lại không thể hé môi

Ta đâu thể sống dùm đời người khác

Khi chính mình cũng lận đận lao đao

Nhưng nhu nhược biến ta thành hèn nhát

Còn giả vờ mạnh mẽ, đủ khờ khao

Có thể nào cố hiểu dùm thêm nữa

Nhìn thế thôi, Ta yếu đuối người à

Chẳng còn sức để bao dung lần lữa

Sai lầm này... nối tiếp vấp ngã kia

Ta mệt rồi chỉ muốn được bình yên...!

Sưu tầm

 

NỖI LÒNG CỦA CON

Con biết mình chẳng còn được như xưa

Tháng bảy về đón cành hồng háo hức

Màu hoa đỏ yêu thương cài trên ngực

Đến bây giờ thổn thức vọng mồ côi

Thế gian này chỉ còn lại Mẹ thôi

Hoa vu lan chuyển sang màu hường nhạt

Con mất cha như chim non thất lạc

Ngơ ngác giữa đời, cố tìm chút chở che

Người ta nói, rồi buộc con phải nghe

Trong lương tâm chăng thể phân thật giả

Con chỉ biết đem trí mình định giá

Nên đúng sai cũng lẫn lộn Ba à

Luôn tâm niệm mình còn một Mẹ già

Con muốn lo cho Người nhiều hạnh phúc

Để báo đáp phần nào ơn dưỡng dục

Tuổi xế chiều, vui cùng với cháu con

Những khó khăn va vấp chắc vẫn còn

Con sẽ cố tự thân mình khắc phục

Lòng dặn lòng sống hài hòa, nhẫn nhục

Dễ thứ tha để tự thấy nhẹ nhàng

Cơn mưa chiều rằm tháng bảy vu lan

Nhớ về Ba viết đôi dòng mặc niệm

Con hứa sống bằng một đời trách nhiệm

Cõi an lành xin Ba hãy thong dong .!.

Sưu tầm

 

KHẨU NGHIỆP !

Từ bây giờ em ạ

Hãy lo sống cho mình

Đừng bận tâm gì cả

Chuyện ai ghét, ai khinh

Mặc kệ người ta hết

Chẳng chết chóc chi đâu

Mình cứ vờ ngốc nghếch

Khỏi phải bị đau đầu

Tự dặn lòng đi nhé

Chỉ nghĩ về niềm vui

Giữ tâm hồn tươi trẻ

Bằng chính những nụ cười

Ai nói điều xấu ác

Khẩu nghiệp họ tự gieo

Bởi mỗi nhân tạo tác

Đều có quả kề theo

Còn bao điều tốt đẹp

Ở trên cuộc đời này

Đừng để nụ cười khép

Vì lời nói..... gió bay...!

Sưu tầm

 

CHUYỂN HÓA GIẬN HỜN

Ai đối xử với mình không đúng

Để trong lòng sầu úng tâm tư

Chi bằng một cái khì cừ ( cười )

Gặp nhau nói thẳng.... bỏ xừ cho qua

Rồi có lúc đến ta nông nỗi

Khiến người buồn, tránh khỏi được đâu

Suy đi nghĩ lại đau đầu

Chỉ mong ai chớ thù lâu, ghét bền

Chuyện không vui nên quên thì tốt

Nhớ làm gì khắc cốt ghi tâm

Cớ chi vì phút lỗi lầm

Giận người, ta cũng âm thầm tổn thương

Lời chân thật tỏ tường xin nhớ

Không ngơi ngừng nhắc nhở bản thân

Sân si buông bỏ dần dần

Học gương các bậc thoát trần Từ Bi

Từ nay hứa du di rộng lượng

Chọn tình thương, chín bỏ làm mười

Môi xinh tập nở nụ cười

Xóa đi khoảng cách giữa người với ta.

Sưu tầm

 

CHỈ MONG BÌNH YÊN !

CUỘC đời này ví như một trường đua

SỐNG bon chen khiến ta hoài mệt mỏi

NÀY bạn ơi ! Có bao giờ tự hỏi

CHỈ thật tâm mà khổ đến vậy à ?

MONG đợi gì giữa xã hội bao la

ĐỦ cảm thông đã là điều rất khó

BÌNH thường sống chỉ mong niềm vui nhỏ

YÊN phận mình là đã thật biết ơn

VÌ ngoài kia người ta cứ dỗi hờn

KHÔNG bao dung, không mở lòng san sẻ

ĐỘNG một tí là sẵn sàng xâu xé

ĐẾN cao xanh cũng chỉ biết ngậm ngùi

AI trong đời chẳng muốn được an vui

CŨNG như nhau... cùng một dòng máu đỏ

GIÔNG ập đến sao không cũng gắn bó

BÃO tan rồi nắng ấm mới lên cao

LẮM lúc bản thân không ngớt càu nhàu

RỒI phút cuối lại chính mình tự nhủ

CUỘC SỐNG NÀY CHỈ MONG ĐỦ BÌNH YÊN

VÌ KHÔNG ĐỘNG ĐẾN AI, CŨNG GIÔNG BÃO LẮM RỒI !

Sưu tầm

 

HIỂU ĐỂ QUYẾT !

Hãy cứ sống như mình vốn dĩ

Lấy niềm tin ý chí làm nền

Yêu thương xin được nhân lên

Ghét ganh vứt xuống dòng kênh nhấn chìm

Người ta khổ vì tim chất chứa

Muốn - mong - cầu , chọn lựa - khen chê

Khuân lên bỏ xuống nặng nề

Đêm ngày toan tính chấp mê não phiền

Rồi lại khổ vì tham danh tiếng

Lận đận nhiều bởi miếng hơn thua

Quẩn quanh suy nghĩ lọc lừa

Quên ăn mất ngủ khi chưa thỏa lòng

Mấy người biết trên dòng sanh diệt

Những thứ kia chẳng thiệt ích gì

Chỉ làm vật cản nhiều khi

Khiến ta chẳng thể bước đi nhẹ nhàng

Hiểu để quyết đừng mang thêm nữa

Quay đầu nhìn vòng lửa tham sân

Ai ơi tỉnh ngộ dần dần

Bờ mê bến giác thật gần... không xa

Sưu tầm

 

PHÚT NHÌN LẠI MÌNH

Em cũng biết chẳng có gì hoàn mỹ

Giữa cuộc đời đầy tham chấp mê si

Trái tim yêu càng không có hạn kỳ

Nên đôi lúc đến rồi đi chóng vánh

Em muốn biến tim mình thành giá lạnh

Đủ dửng dưng trước ngang trái cuộc đời

Đủ vững vàng khi bước vào cuộc chơi

Đủ dứt khoát khi nói lời kết thúc

Em biết chứ vẫn còn nhiều hạnh phúc

Nếu chính mình tự yêu lấy bản thân

Nếu niềm tin trao đến đúng người cần

Nếu mạnh mẽ mở lòng thêm lần nữa

Em trở về căn phòng đơn khép cửa

Gối tay lên suy ngẫm chuyện đời mình

Đâu đó buồn văng vẳng một lời kinh

Trong đêm vắng đủ khiến lòng bình thản

Ngộ ra rồi cuộc đời ni hữu hạn

Nên bao dung cho những phút lỗi lầm

Cháy hết mình và cống hiến chữ TÂM

Thì cho đi cũng chính là nhận lại...!

Sưu tầm

 

Cảm Ơn Tất Cả !

Xin cảm ơn tất cả

Hạnh phúc và khổ đau

Người chê bai ganh ghét

Lẫn khen yêu ngọt ngào

Ta là người phàm tục

Tạm trú ở ta bà

Tâm hồn nay vẫn đục

Vì... Cơm - Áo mà ra

Mỗi người vốn sẵn có

Hạt giống Phật trong tâm

Nếu biết đem mài dũa

Sẽ sáng như trăng rằm

Đừng khen chê nhau nữa

Hãy tự mình dồi trau

Trở thành người dõng mãnh

Trí - Bi - Lực xem nào ?

Cảm ơn nghịch cảnh đến

Giúp ta mạnh mẽ lên

Đón niềm vui cập bến

Nhờ khổ đau làm nền !

Sưu tầm

 

Cành Hồng Mùa Vu Lan !

Chúc mừng ai cánh hoa hồng màu đỏ

Cài áo mình chứng tỏ một niềm vui

Rằng : Song Thân còn ở trên đời

Trân trọng nhé, mỗi phút giây kề cận

Hồng trắng buồn, nhưng xin đừng tủi phận

Hết duyên trần nên buộc phải rời xa

Nhưng thâm tình của Mẹ và Cha

Chẳng gì thay thế dẫu là trăm năm

Vu Lan về, thắp nén hương mặc niệm

Phút trải lòng mong Phụ Mẫu bình yên

Người... dù còn, hay đã quy tiên

Cũng xin thanh thản giữa miền Đến – Đi

Sưu tầm

 

ĐỪNG DẬP VÙI AI CẢ...!

Ai cũng muốn công việc nhiều thuận lợi

Cầu bình an, may mắn đến với mình

Sao nỡ trút dập vùi vào người khác

Hả hê lòng.... rồi có thấy an yên?

Vốn biết đời không tránh khỏi não phiền

Nên dẫu có bất đồng đi chăng nữa

Thì giải pháp văn minh nên chọn lựa

Là hai bên tìm cách xóa hiểu lầm

Con người ta thanh cao ở chữ tâm

Người hiền lương chẳng nghĩ điều đen tối

Kẻ ích kỷ luôn gây nhiều rắc rối

Thỏa dạ mình mặc ai khác ra sao

Cùng kiếp người, cùng cảnh ngộ như nhau

Muốn làm gì phải nghĩ suy nhân quả

Bao nhiêu kẻ vì giấu tay ném đá

Đến sau cùng... chính họ bị tổn thương

Hãy sống sao ngang nhiên giữa đời thường

Đối diện lòng... đầu ngẩng cao thanh thản

Trần gian sẽ bớt được nhiều kiếp nạn

Đủ an yên chẳng cần phải nguyện cầu...!

Sưu tầm

 

VỮNG TIN

Hãy cố đừng xa ngọn lửa nồng

bao ngày tớ cậu mãi chờ trông

xuân tàn vẫn đó niềm thương đọng

hạ đổ lưu hoài những nhớ mong

sáng lại an lành câu nghĩa bổng

đêm về hạnh phúc thỏa tình không

mong rằng tỏa sáng cho đời mộng

để ngã duyên trời một sắc đông..

Sưu tầm


Nhắn tin cho tác giả
Võ Nhật Trường @ 21:45 31/03/2018
Số lượt xem: 80
Số lượt thích: 1 người (Lê Ngọc Hương)
Avatar

Hãy cứ sống như mình vốn dĩ

Lấy niềm tin ý chí làm nền

Yêu thương xin được nhân lên

Ghét ganh vứt xuống dòng kênh nhấn chìm

Người ta khổ vì tim chất chứa

Muốn - mong - cầu , chọn lựa - khen chê

Khuân lên bỏ xuống nặng nề

 
Gửi ý kiến

THCS TAM QUAN BẮC