Gốc > TRANG THƠ >

Thơ tình còn mãi 34

ANH NÓI GÌ

Biển vẫn thế ..hiền hòa nhìn trăng mộng

Cát hao gầy ..cõng vạt nắng chiều nghiêng

Anh đã biết ..xa nhau là hiển nhiên

Sao còn nói.. câu yêu ngọt ngào đến thế

Không chung đường.. sao hẹn hò dâu bể

Xuân đến rồi ..sao thả rét lạnh căm

Một mai này ..thuyền trôi dạt xa xăm

Em trầm ngâm ..với bộn bề nỗi nhớ

Anh nói gì ..khi hai mình cách trở

Lá ven đường ..nức nở mấy lần thu

Em cố gào ..xé nát bức tâm thư

Nhìn phù du ...run mình đến tội lỗi

Sưu tầm

 

BIỂN HỜN

Mãi gọi anh ..chiều biển yêu tha thiết

Con sóng hờn.. bởi chia biệt tình em

Biển ru em ..giấc ngủ mãi nghìn đêm

Anh hóng gió bên thềm ! Nhìn trăng vỡ

Thuyền chòng chành.. chẳng dừng nơi bến đổ

Như tình anh ..trắc trở bởi sóng cuồng

Hải âu bay ..chiều ấy mắt em tuôn

Anh  thờ thẩn ..gởi buồn cho mây khói

Lời yêu thương ..làm tim  em đau nhói

Nợ đường yêu.. anh mệt bởi sóng hờn

Biển chiều nay.. có hiểu rõ nguồn cơn

Ta cô đơn ! Hai người chia đôi ngã

Cuốn yêu thương ..ra bãi bờ vội vã

Rong rêu sầu ...hóa đá tự bao giờ

Để dã tràng.. muôn kiếp phải bơ vơ

Biển  nằm trơ ..u buồn không chút sóng

Sưu tầm

 ntst20180204_500

XUÂN ĐẾN RỒI ĐÓ ANH ƠI

Xuân đến rồi mình yêu nhau nhé anh

Hoa thêm thắm lá cành thêm chồi lá

Hôn môi nhau ! Vai kề vai lơi lả

Đón xuân hồng nghiêng ngã nụ cười duyên

Xuân đến rồi ! Buồn chôn vào lãng quên

Anh tình sử ...hiện về đây tiền kiếp

Em cô Tấm ..đôi hài cong bước tiếp

Đường xuân qua ..phơi áo lụa mong chờ

Xuân đến rồi ! Yêu em chớ hững hờ

Mai hé nhụy ! Nở trên vành môi ấm

Yêu nha anh ! Rượu tình em rót sẵn

Xin mời anh.. nhấp chén dệt tương phùng

Xuân đến rồi ! Ta ước hẹn tình chung

Trời xanh biếc ..vương mình trong nắng mới

Dang tay ra ..em đón tình anh tới

Làm đôi chim ..phơi phới trong vườn xuân

Xuân đến rồi ! Em yêu đến ngàn lần

Tầm xuân thức.. ái ân luôn mời gọi

Rượu mềm môi.. hương ngọt tình tươi rói

Ru rèm mi ..khẽ nói yêu trọn đời

Sưu tầm

 

HUYỄN HOẶC

Anh bên đời.. như hạt nắng long lanh

Mang lời thì thầm ..quen mùa sáo gọi

Cũng có thể... suốt đời làm chim bói

Tìm cọc trăm năm ...đau nhói biển tình

Ẩn hiện trong em.. một vì sao lung linh

Đem  tình về ...ru bên vườn thượng uyển

Anh nhốt em ..vào cánh chim điêu luyện

Để suốt đời.. cầu nguyện chữ bình yên

Có thể là em ..đã bị anh thôi miên

Làm con dã tràng ...vẽ tình trên biển cát

Đừ mình trơ ...nghe sóng xô dào dạt

Hứng gió bạc ngàn bay trắng khát khao

Sưu tầm

 

BÀI THƠ TÌNH CUỐI

Em viết cho anh bài thơ tình cuối

Bằng sự chân thành xúc cảm tim em

Thời gian qua bao kỷ niệm êm đềm

Chợt bàng hoàng biết em đã nhận ngộ

Lời yêu thương một thời yên góc phố

Nơi an lành từng đêm tối bên nhau

Đèn vẫn xanh lấp lánh bao sắc màu

Nhưng nỗi đau thì em ko thể tả

Trả lại anh những yêu thương vội vã

Bằng câu từ tất tả chạy từng đêm

Anh hãy xem như lá rụng qua thềm

Là giấc mộng hết đêm rồi trời sáng

Trả lại anh những phút giây buồn chán

Rất nản lòng nhưng ko thể chia ly

Mãi yêu nhau níu kéo chẳng được gì

Là sầu bi ! Đêm trắng toàn đêm trắng

Trả lại anh bao ngọt bùi cay đắng

Thơ chất chồng mặn chát hạt lệ dư

Thoảng qua đời đau xé buốt tâm tư

Hãy quên em ! Cũng như chưa từng biết

Sưu tầm

 

MƠ CUỒNG

Kể từ ngày anh chen ngang đời em

Đêm chẳng là đêm ướt nhèm nỗi nhớ

Chập chờn như ma bóp từng hơi thở

Rập rình đời ! Bên song cửa hằng đêm

Giấc ngủ không tròn tình kéo dài thêm

Móp méo nụ hôn làm hờn giấc mộng

Thả hương yêu ngập lút vành môi nóng

Đến bên đời vẽ vời bóng rồi đi

Vồ vập yêu thương để lại những gì

Cả giấc mơ lấy đi tình không trọn

Cũng tại em.. vì yêu anh ! đã chọn

Ảo ảnh mơ cuồng tan hợp như mây

Sưu tầm

 

EM VỀ VỚI NGƯỜI EM THƯƠNG

Em về với anh quên ngày tháng điêu linh

Chẳng lo nghĩ suy những điều vụn vặt

Ngọn gió qua thềm chiếc đèn dầu vụt tắt

Không còn lo !  Thật _ giả ! đếm đo lường

Em đã về ..cùng với người em thương

Không ước xa hoa ! Nhịn nhường mà sống

Áp má vai kề ..ta cùng chung gối mộng

Yêu vết thăng trầm ....sau bão tố phong ba

Em đã về.. anh xoa nhẹ xót xa

An ủi em ..bằng lời ca thuở đó

Khuya đêm nay ...trăng tà về  đầu ngõ

Vạch vách ghé vào ...hôn mắt môi em

Ở ngoài kia ! Cơn gió tạt qua thềm

Sưu tầm

 

TỰA CÁNH BÈO TRÔI

Cứ ngỡ lòng là cơn gió chiều

Mùa cuối vụ đìu hiu cánh hạc

Chân trời cũ bầy chim tan tác

Hai phương trời phiêu bạc ly tan

Anh mõi theo nát trái tim khan

Đường quanh co lệ em tràn mãi

Ngựa vút phi biết còn xa ngái

Khói giăng mờ trãi cả trời thương

Xa đôi bờ lòng có còn vương

Để lại buồn rơi trên gối mộng

Em bơ vơ giữa đầu ngọn sóng

Anh lên rừng tìm lá diêu bông

Lỡ gởi tim vào dáng lưng cong

Ôi ! Cứ ngỡ vòng tay xiết chặt

Thuyền tình rơi lạc vào sóng mắt

Biến thét gào cuốn mất người yêu

Bỏ bãi xưa chiều tím buồn thiu

Lòng đau nhói người không về nữa

Sương nhuộm trắng vành môi héo úa

Thương đời mình ! Tựa cánh bèo trôi

Sưu tầm

 

CHUYỆN TÌNH BUỒN

Ngày anh đến ..bầu trời xanh màu lá mạ

Góc giáo đường.. ấm cả một trời đông

Thương em nhiều ....bèn gởi nhớ mênh mông

Mây vô tư ! Bay bềnh bồng đẹp quá

Xuân đến thoi đưa ! Hè về  nắng hạ

Bước vào yêu ..rất lạ mãi giận hờn

Mỗi bước đi ! Mỗi bước phải cô đơn

Thu vàng áo ! Dòng sông đời trôi mãi

Lá sầu rung ..chắc chi người ở lại

Khi tình yêu ..nghiệp chướng bởi do trời

Khuya xanh xao.. thổn thức nước mắt rơi

Lòng muốn hỏi ..nhưng ngại người không nói

Chuông giáo đường.. chiều nay rung mệt mõi

Người ra đi ..đi mãi chẳng quay về

Lúc men tình.. vừa ủ ấm cơn mê

Trời tái tê! Xanh theo hồn quá khứ

Sưu tầm

 

Nỗi sợ

Em sợ rồi anh đổi thay mau

Ko còn như ngày đầu hò hẹn

Mưa có trôi đi lời ước hẹn

Nắng có về ôm vẹn yêu thương

Sợ giọt sương rơi ướt lá mềm

Sợ lòng giá lạnh lúc về đêm

Cô đơn lặng lẽ trong phòng vắng

Tình đến rồi đi chỉ buồn thêm

Sưu tầm

 ntst20180205_500

LẠY CHÚA ! CON LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

Xin lạy chúa con là người ngoại đạo

Lỡ yêu anh từ dạo xót trăng gầy

Bao mùa qua ! Tình dẫu khuyết rồi đầy

Chúng con yêu biết là xây mộ huyệt

Con quỳ lạy và van xin tha thiết

Xin chúa thương đừng cách biệt tình con

Câu kinh thánh con đọc vẫn chưa tròn

Chưa rửa tội ! Vì con không cùng đạo

Mùa vọng về ! Ai nấy đều huyên náo

Dưới thánh đường cùng vui vẻ bên nhau

Chúa biết không lòng con thật là đau

Khóc sụt sùi bởi không chung màu áo

Con kính chúa ! Dẫu con người ngoại đạo

Tâm tôn thờ ! Tim  khẩn thiết cầu xin

Ban nhân gian phước lớn ! Ban đức tin

Ban hồng ân ! Đặt niềm tin hy vọng

Con lạy chúa ! Xin mở cả tấm lòng

Anh vì con làm tội đồ ương nghạnh

Người con yêu luôn bình an khỏe mạnh

Xót thương giùm ! Đức hạnh khắc ghi sâu

Kiếp này con...mãi sống  trong khổ đau

Mơ một lần ..cùng anh quỳ dưới chúa

Mơ một lần ! Nguyện cầu và cùng hứa

Yêu suốt đời ! Xin chúa giúp chúng sanh

Nhưng cũng đành ! Vì con là ngoại đạo

Sưu tầm

 

CÓ THỂ NÀO ANH LẠI QUÊN EM

Có thể nào anh lại chóng quên em

Quên những yêu thương những lời dịu ngọt

Những đêm chờ và câu thề lỡ trót

Chiều nghiêng dần vạt nắng cũng chênh vênh

Khi nữa trong em vẫn như suối êm đềm

Sợ tóc buông lơi sợ những gì sẽ tới

Sưu tầm

 ntst20180209

Anh à !

Em thường an ủi mảnh đàn bà lận đận

Bằng những câu thơ anh tặng buổi ban đầu

Em chẳng hiểu nỗi mình sao va phải vực sâu

Mớ ảo ảnh ! Làm em đau quá đỗi

Anh có biết ..gió đêm chẳng ngừng thổi

Lời yêu nào ...nóng hổi mắt môi em

Chưa cạn vui ..nước mắt ướt chèm nhèm

Vùng ân ái ..trôi vào miền cô tịch

Em tự dỗ mình  bằng nụ cười thô kệch

Bằng lời yêu.. anh trót hứa rồi thề

Rất nồng nàn ..xâu thành chuỗi đam mê

Chợt  ê chề ! Khi mơ cuồng méo mó

Đêm khô cứng ..xếp vần thơ để đó

Em nhủ thầm ! vất vả quá anh ơi

Bao mơ ước ..bổng chốc bay xa vời

Tim tả tơi ! Thấy cả trời đau đớn

Sưu tầm

 

CŨ KHÔNG ANH

Có cũ không anh sao dốc chiều quá ngắn

Bẵng thăng trầm đôi gót mõi ngừng đi

Tấm lụa chiều hun hút bóng ngựa phi

Phủ kín phong sương áo nhăn tì vết cứa

Vẽ chua xót ! Tô vành môi đã úa

Trời mênh mông gió mặc sức xoay chiều

Miền hạnh phúc rã theo những  mùa yêu

Lá rưng vàng chạm đìu hiu gãy cánh

Dòng sông đời nhão bạc dưới trăng thanh

Chân trời cũ nhuộm trắng màu tang tóc

Hơn nửa đời đếm bao nhiêu lần khóc

Ngàn cây run ! Gió tạt mốc căn phòng

Xô dạt đời ta bỗng hóa hư không

Đường quay dốc vướng cỏ mềm nghiêng ngã

Mây lang thang khoảng trời bay trắng quá

Đêm hoang vu  vắng lặng cả tứ bề

Cũ không anh khi  trót lỡ câu thề

Sưu tầm

 

ĐỪNG YÊU EM NỮA

Sao anh mãi yêu em hoài hoài thế

Anh quên đi để nhẹ  nhõm hai người

Yêu nhau chi khi mỗi đứa mỗi nơi

Anh là ai ! Anh làm gì chẳng biết

Chỉ là thơ với tình  yêu da diết

Lời ngọt ngào qua cây viết mà thôi

Anh cứ đi ! Chúng ta nào có lỗi

Tội yêu này ! không mượn chẳng ai vay

Anh đừng yêu !  bể ái chứa men cay

Là ray rức đêm tàn ôm gối mộng

Em không trách biết anh còn cuộc sống

Đời thường anh trách nhiệm phải làm chồng

Em chỉ buồn ! Biết tình là số không

Thoáng qua lòng chút tâm tình rung động

Chỉ là đêm gió tạt hồn bay bổng

Mượn tâm tình sưởi ấm lúc mùa đông

Anh đừng yêu em nữa có được không

Kiếp này đây mình không duyên không nợ

Gặp anh đây chỉ là tình tạm bợ

Nhớ nhau nhiều  ! Lưu luyến chỉ buồn thêm

Sưu tầm

 

ANH CÓ VỀ

Anh có về ..nhặt bụi vương trong mắt

Mùa Đông rơi.. tuyết phủ áo em gầy

Anh có đắp xây mối tình trên nỗi nhớ

Có cùng em.. ươm nhịp thở hòa cùng

Anh có về ..trên lối cũ đi chung

Nhặt vài  kỷ niệm đã vùi từ tiền kiếp

Mở cửa thiên đường.. cùng em bước tiếp

Nơi có mùa đông.. sương tuyết vẹn màu

Anh có về ..nhặt hộ những niềm đau

Viết lá khô ..đặt buồn lên sỏi đá

Vết chân chim ! Tóc bạc tình như đã

Dấu ngựa phi .. miền hoang dã cội cằn

Anh có về .. đêm ấy buổi nguyệt rằm

Thả vàng trăng.. trên tuổi thơ dệt mộng

Ngắm thoi đưa ..biến đời nhiều lay động

Tự hỏi lòng ..tình cũ có còn không ?

Anh trở về ..nơi ấy buổi tràn đông

Sương se lạnh.. chiều mênh mông sóng hát

Gom phút mặn nồng dọc trên bờ cát

Rơi chút buồn ! Hơi lạnh rát vào tim

Sưu tầm

 

NỖI SẦU NHÂN THẾ

Em trở về niềm đau chôn giấu

Đêm lạnh lùng nẫu thấu con tim

Vần thơ theo sóng nhấn chìm

Du chu cõi tạm nằm im chết bờ

Trả cho anh tình khờ mạng ảo

Dập tim chờ lệ nhỏ từng đêm

Chiều nao lá rụng qua thềm

Lang thang gởi nhớ ngọt mềm vần thơ

Nay em về bơ vơ nẻo vắng

Ôm tình hờ mặn đắng bờ môi

Thú đau ngã gục bên đồi

Bờ mi khép kín bồi hồi nhớ xưa

Mới hôm nào anh đưa em đến

Sợi tơ tình buộc mến thương nhau

Câu yêu nối nhịp bắc cầu

Bây giờ thơ rụng tình sầu rẽ chia

Chưa gặp nhau đi về hai phía

Đêm hoang sơ thấm thía nỗi buồn

Tiễn anh qua bến hoàng hôn

Trời đông chớm lạnh em chôn tình hờ

Sưu tầm

 

HỒNG NHAN BẠC

Trời cho em hồng nhan nên phận bạc

Giữa cuộc đời sống lạc lõng chơi vơi

Như cánh hạc bay cao dưới bầu trời

Cứ gồng mình, bão giông hay sóng dữ

Em vẫn vui bước độc hành lữ thứ

Kệ cuộc đời ! Cứ thử những cuộc vui

Tim rất đau nhưng miệng vẫn mĩm cười

Vì biết đó là người đời ban tặng

Em hồng nhan vẫn sống trong thầm lặng

Nhìn trời xanh ..cao tận để dệt yêu

Thả hồn mình trong mây gió phiêu diêu

Dẫu biết yêu là thăng trầm dâu bể

Xé nát màn đêm ! Khát đam mê trần thế

O bế cuộc đời ..có trễ lắm không anh

Tóc mây chiều xen sợi nắng vàng hanh

Thôi cũng đành cho qua ngày đoạn tháng

Hạnh phúc lâng lâng đã trôi miền quên lãng

Cay đắng lệ trào mặn chát đã trải qua

Đời trắng tựa vôi ! Mặc kệ nó vỡ òa

Hồng nhan bạc ! Có phiên tòa nào xét xử

Sưu tầm

 

BIỂN SẦU

Khi ánh trăng.. vàng võ đến thê lương

Sầu khuya rơi rụng.. dưới sương mờ mộng ảo

Người đi khuất ..đôi bãi bờ thay áo

Nghe điều tàn ! Sóng khóc vỡ màn đêm

Mái chèo khua ..con sóng ngỡ êm đềm

Con rạch cắt ngang đôi dòng từ thuở ấy

Đất trời nghiêng ..sóng dậy đánh bạc đầu

Thân chết điếng ! Thu về đâu lá rụng

Biển chiều nghiêng.. mây khói ngả lưng chừng

Hồn lưu lạc ...đưa em về chân sóng

Buổi em đến ..gió buồn sương lay động

Chạm nhẹ nhàng ..phút xao lãng hờn ghen

Sóng thôi miên  ! Thuyền quên về nơi hẹn

Cát tả tơi ! Thiêu rụi gót son hồng

Người đi rồi !  Còn gì nữa mà mong

Đêm mênh mông ! Tìm trăng nương chiếc bóng

Sưu tầm

 

CÒN LỜI NÀO CHO NHAU

Cứ thả nhớ đi anh theo từng  con sóng

Hương tình nồng bay khắp nẻo mù khơi

Anh  hãy yêu ! nâng niu  những ngọt bùi

Cho cay đắng quên về miền dâu bể

Buổi anh  ngang mùa cúc vàng đã trể

Nghe thì thầm vết nhói cánh đồng xa

Ôi ! Nồng nàn thơm ngát mùi thịt da

Chếch choáng say khúc nhạc trầm quen lạ

Em rót mềm môi rồi quay lưng từ tạ

Vạt nắng chiều !  lọn tóc mới hôm qua

Anh lẻ loi  trên phố chợ đã già

Nghoảnh lại nhìn đời bỗng  hóa xanh rêu

Sưu tầm

 

BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA

Rỉ rả mưa chiều buổi cuối đông

Mang về cái lạnh vắng mây hồng

Âm thầm lữ khách vương sầu lộng

Ủ rũ nhân tình dạ trống không

Một thoáng bâng khuâng buồn cõi mộng

Còn xuân phơi phới thỏa phiêu bồng

Tình thơ để lại chiều phai bóng

Dệt mối tơ lòng giã biệt đông

Sưu tầm


Nhắn tin cho tác giả
Võ Nhật Trường @ 06:57 26/02/2018
Số lượt xem: 199
Số lượt thích: 1 người (Lê Ngọc Hương)
Avatar

Biển chiều nay.. có hiểu rõ nguồn cơn

Ta cô đơn ! Hai người chia đôi ngã

Cuốn yêu thương ..ra bãi bờ vội vã

Rong rêu sầu ...hóa đá tự bao giờ

Để dã tràng.. muôn kiếp phải bơ vơ

Biển  nằm trơ ..u buồn không chút sóng

Sưu tầm

 ntst20180204_500

 
Gửi ý kiến

THCS TAM QUAN BẮC