Gốc > TRANG THƠ >

Viết về Mẹ

ntst20180155_500

BA VÀ MẸ HAI NGƯỜI CON YÊU NHẤT

Con thương lắm Mẹ bao nhiêu khó nhọc

Phải từng ngày chăm sóc những lo toan

Việc nhỏ to tất cả gắng chu toàn

Ba đừng mệt ruột gan con heo hắt

Mùa Đông đến gió lạnh ru dìu dặt

Gắng ra đồng lượm nhặt lúa về ăn

Tay run run vết chai đã in hằn

Chân nứt nẻ cái khăn không đủ ấm

Bước nặng trĩu trong buổi chiều chầm chậm

Dáng Mẹ gầy mặt thẫm đẫm mồ hôi

Con ngóng Ba chờ đứng ở đầu hồi

Mà nhìn thấy đôi vai kia cực khổ

Kệ gió bão đêm ngày chan giông tố

Vì con mình không thổ lộ gian nan

Ba biết không con yêu lắm vô vàn

Mong Ba khoẻ đánh tan đi bệnh tật

Giữa trời biển Ba luôn luôn là nhất

Mẹ chan hoà chân thật mãi hằn sâu

Dù nắng mưa có làm bạc mái đầu

Đời Cha Mẹ bể dâu con ghi nhớ .

Sưu tầm.

 ntst20180039

NHỚ MẸ

Đâu có màng những cơ cực gian nan

Bởi cuộc sống mãi cơ hàn chưa hết

Nên chẳng quản tấm thân gầy mỏi mệt

Chỉ mong sao giữ trọn nết đạo nhà

Bao nhọc nhằn gian khổ cũng vượt qua

Vì con nhỏ nên việc nhà luôn vội

Rồi tất bật dù nắng mưa sớm tối

Chẳng yên lòng lo con đói đợi trông

Tấm lưng cong cặm cụi giữa cánh đồng

Đôi chân đất lội mênh mông gió lạnh

Thân bé nhỏ vẹo xiêu vì gồng gánh

Bờ vai gầy mảnh khảnh thật xót thương

Vì các con mà gắng gượng đủ đường

Tình mẫu tử như vầng dương tỏa ấm

Trong khổ hạnh vẫn thủy chung sâu đậm

Cả một đời chẳng nhung gấm lụa là

Mấy vạn ngày luôn nhớ mẹ thiết tha

Người đi mãi để quạnh nhà vắng ngõ

Con vẫn thấy ánh hào quang soi tỏ

Suốt một đời vò võ ... đã mờ xa.

Sưu tầm.

 ntst20180079

NHỚ MẸ 2

Đêm trăn trở nhớ về dáng mẹ

Bóng hao gầy nhỏ bé gọi con

Lòng khắc khoải héo mòn lặng lẽ

Trong vòng tay thỏ thẻ đâu còn

Xa quê thuở tim non khờ dại

Tiếng ầu ơ vọng mãi đong đầy

Mang nhắn gửi nơi đây tình cảm

Khơi giọt sầu u ám trời mây

Mong mẫu tử sum vầy hạnh phúc

Than thở niềm thúc giục nhớ trông

Gieo tấc dạ ấm nồng giọng nói

Thuở ngày xưa len lỏi vương hồn.

Sưu tầm.

 ntst20180058_500

CON MUỐN VỀ MẸ ƠI

Muốn về nhà ôm mẹ ngủ thật lâu

Để quên hết u sầu trên khoé mắt

Đã bao năm con một mình gom nhặt

Những đau thương giữa muôn nẻo bộn bề

Đã bao lần con muốn kể mẹ nghe

Về cuộc sống gian nan nơi xứ lạ

Bao lần đứng lên rồi con lại ngã

Chỉ muốn về nhà có mẹ yêu thương

Con muốn về nhà về với quê hương

Và nghe mẹ dạy con về lẽ sống

Biết ngoài kia đất trời thì cao rộng

Nhưng mẹ ơi chẳng đâu giống nhà mình

Ở nhà mình con thấy thật bình yên

Không phải lắng lo muộn phiền cơm áo

Dù khó khăn mẹ vẫn thường hay bảo

Về đi con có mẹ chở che rồi.

Sưu tầm.

 

CON MUỐN VỀ VỚI MẸ 2

Con muốn về ôm mẹ một lần thôi

Con thấy mình mệt lắm rồi mẹ ạ

Bao nhiêu năm đứng lên con lại ngã

Gắng gượng thế nào,cho được bình yên

Phận đàn bà sao cứ khổ triền miên

Cơm áo gạo tiền bao điều vất vả

Con sợ rồi cảnh quê người xứ lạ

Bữa cơm chan nước mắt,nhớ quê nhà

Con muốn về có mẹ với có cha

Dù chỉ là một lần thôi mẹ ạ

Muốn được mẹ ôm,mỗi khi mệt qúa

Và khóc thật to để mẹ dỗ dành

Con mệt nhoài với cuộc sống đua tranh

Người với người không chân thành đâu mẹ

Mỗi lần đau một mình con lặng lẽ

Dấu nỗi buồn con lại đứng lên đi.

Sưu tầm.

 ntst20180097_500

NÉN TÂM NHANG

Thiên thu ...mẹ mãi xa vời

Tâm nhang con viết... Quãng đời mẹ xưa

* * * * *

Chiều tà còn đổ mưa rào

Mẹ đi bắt Ốc nơi nao chưa về

Chẳng mong cá chuối cá trê

Con ra ngóng mẹ bốn bề mưa giăng

Trời cao hỡi, có thấu chăng

Vì đàn con dại mẹ năng ra đồng

Quản gì sớm Hạ, chiều Đông

Đã thân con Chạch đâu trông sạch đầu

Nắng mưa thân thể dãi dầu

No cơm, lành áo mẹ cầu cho con

Thác, ghềnh trí lực mỏi mòn

Để các con được vuông tròn ngày nay

Cơ hàn thiếu thốn, mượn vay

Ngọt bùi thì ít, đắng cay quá nhiều

Xót xa thương cảm bao nhiêu

Con xin bái vọng, đôi điều - lệ rơi

Ân mẹ rộng lớn biển khơi

Cho con có dịp thấy trời ngày Xuân

Nhớ thương mẹ gấp bội phần

Ước trong giấc điệp mẹ gần bên con

Mẹ ơi đượm tấm lòng son

Tình mẹ dẫn bước chân con suốt đời !

Sưu tầm

 ntst20180038_500

NHỚ MẸ

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Bao năm vất vả nắng mưa cuộc đời

Những đêm sương lạnh mưa rơi

Mẹ ta vất vả cả đời nắng mưa

Những đêm thức trắng con thơ

Lời ru của mẹ ngày xưa vọng về

Ôi buồn lòng thấy tái tê

Như là còn thấy mẹ về với con

Thương con đời mẹ héo mòn

Lưng còng mẹ cõng tình con rất nhiều

Nhớ về một thủa thương yêu

Chiều nay con nhớ rất nhiều mẹ ơi

Con buồn con khóc mẹ ơi

Sao xưa không nhớ những lời mẹ thương

Bây giờ xa cách màn sương

Con thương mẹ lắm tình thương mẹ nhiều

Hôm nay con nhớ mẹ nhiều

Đâu còn có được sớm chiều mẹ ơi

Giờ đây mẹ đã xa rồi

Ngồi buồn con nhớ Một thời mẹ yêu

Sưu tầm

ntst20180166

TẾT CỦA MẸ

Tết đến rồi, về với mẹ ta thôi

Bon chen mãi, đôi vai gầy đã mỏi

Đêm cuối năm, con giật mình tự hỏi

Chắc mẹ già đang mòn mỏi trông con...

Mẹ chỉ mong con cố gắng vẹn tròn

Phận làm dâu, đừng để người ta nói

Đêm giao thừa, nhà người vui như hội

Riêng nhà mình, mẹ lầm lũi vào ra...

Kể từ ngày con đi lấy chồng xa

Chưa tết nào con ở bên cạnh mẹ

Bên nhà chồng vẫn nói cười vui vẻ

Nỗi ngậm ngùi khe khẽ chạm hồn con.

Mẹ lấm bùn cho con gót đỏ son

Khi con lớn, con để Người cô độc

Nhớ về Người, trái tim con thầm khóc

Mong một ngày đền đáp được công ơn.

Tết đến rồi, con không muốn gì hơn

Là áp mặt vào vai gầy của mẹ

Nâng bàn tay của Người hôn thật khẽ

Mùa xuân này con bên mẹ, mẹ ơi!

Sưu tầm


Nhắn tin cho tác giả
Võ Nhật Trường @ 21:47 21/02/2018
Số lượt xem: 318
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Xa quê thuở tim non khờ dại

Tiếng ầu ơ vọng mãi đong đầy

Mang nhắn gửi nơi đây tình cảm

Khơi giọt sầu u ám trời mây

Mong mẫu tử sum vầy hạnh phúc

Than thở niềm thúc giục nhớ trông

Gieo tấc dạ ấm nồng giọng nói

Thuở ngày xưa len lỏi vương hồn.

 
Gửi ý kiến

THCS TAM QUAN BẮC